Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hôm trước tình cờ gặp lại em,
Giữa lũ thân quen những bạn hiền,
Thuở xưa chung lớp, giờ muôn lối,
Gặp mặt hôm này hẳn do duyên.

Bạn bè vui vẻ vô vụ lợi,
Gặp nhau cười nói rất rộn ràng,
Rượu say mặc sức cười với nói,
Anh nhìn em thấy... rất ngổn ngang.

Em của ngày xưa, giờ trước mặt,
Anh nhớ tóc em tóc nhung huyền,
Bây giờ đã điểm đôi sợi bạc,
Hồng trần đã nhuộm mấy truân chuyên.

Thuở xưa em vốn nhiều e thẹn,
Cười nói hiền ngoan rất dịu dàng,
Giờ em bỗ bã như rang bắp,
Cuộc sống rèn em đến… hiên ngang!

Anh nhớ ngày xưa dáng em thon,
Vai gầy, vóc ngọc, chuẩn mi-nhon,
Một lần chồng lấy, hai lần đẻ,
Đã chất lên em… những vòng tròn.

Quen lâu mà chả dám nắm tay,
Liếc nhìn còn lắm khi thấy thẹn,
Một câu muốn thốt còn mắc nghẹn,
Còn hôn? Chắc đợi mấy ngàn ngày!

Bây giờ em đúng là... vơ-đét,
Ôm hôn, bá cổ, rồi bá vai,
Cười to, nhún nhảy, và gào thét,
Cảm xúc trong anh thật... bi hài!

Bây giờ đã khác xa nhiều quá,
Nghĩ đến ngày xưa… chắc mình già?
Rãnh rỗi nên muốn tìm “của lạ”,
Hổng lẻ là anh… khác người ta?
Tình yêu ko có tội
Xin người đừng dối gạt ...lời yêu
Khi trái tim vẫn phiêu bạt trăm chiều
Khi nỗi nhớ người gửi đến nơi nào...xa em quá
Đừng để em cảm thấy nghiệt ngã
Trước một bờ vai em chưa nhận được bình yên
Đừng nói rằng trong những phút đầu tiên
Anh đã nghĩ ta thuộc về nhau mãi mãi
Lời mật ngọt bao giờ cũng êm ái
Nhưng em ko cần bởi gai góc phía sau
Và giả sử... nếu ta có yêu nhau
Em cũng ko bắt anh phải quên đi người cũ
Ai cũng có những buồn vui quá khứ
Ép chi nhau hờ hững với một thời
Và nếu lỡ... ta phải xa rời
Có oán trách cũng trở thành thừa thãi
Đừng hứa nhé những lời yêu mãi mãi
Vì ngày mai ai biết sẽ ra sao
Có những nỗi buồn bâng quơ không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại

Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức

Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như ùa về… bất chợt…?
xin ơn một chiếc lá vàng
làm tờ thư mỏng cho nàng… yêu tôi

ơn thêm một bữa nắng trôi…
có cơn mưa nhỏ - ta ngồi gần nhau

có em, yêu dấu tựa đầu
vai anh, giữ một nhịp cầu tương tư

và rồi bất chợt thoáng như:
tôi
vừa bắt gặp
em
từ hôm qua…
về trong nếp lụa huy tà
cùng cơn mưa nhỏ, vỡ òa thinh không

ơn em!
một đóa môi hồng
với tôi, để biết phải lòng…
cho nên:
dẫu trời, chưa kịp nắng lên
giữa mùa thu rụng, mông mênh tình trần
dẫu mưa, rơi hạt trắng ngần
mong manh, tôi thả bâng khuâng lên trời…

dường như?
lòng đã rối bời
dường như?
tôi
đã ngỏ lời…
yêu em!
Tối mưa mưa mãi ko ngừng
Phố đìu hiu ngủ Trăng dừng ko lên
Trăng hiu hắt trăng buồn chẳng nói
Tiếc độ nào vời vợi trong xanh
Nào mây nào gió vây quanh
Xướng lên bát khúc vang thanh đất trời

Ngẫm sự rồi rối bời một khắc
Mãi bâng khuâng trong vắt hôm nao
Cầm tiêu luân khúc chênh chao
Trà đua tửu độ ngỡ nhào càn khôn

U thi mấy nỗi hàn ôn
Khẽ chờ tri kỷ giải hờn một phen....
Tháng chín lại về trên phố mưa rơi

Thu qua bao lần mà Sài Gòn vẫn vậy

Chỉ có em... già đi trước tuổi

Đã biết yêu Sài Gòn... không như buổi đầu tiên


Tháng chín về nắng cũng dịu hiền

Me vàng lá rơi đầy vai em nhỏ

Có phải không anh: "Mùa thu trên phố"?

Thiếu một bàn tay nên có chút đơn côi


Tháng chín lại về nơi ấy xa xôi

Anh hãy nhớ khoác lên mình áo ấm

Trời bên đó lạnh lùng chi lắm

Để như đông nào se sắt trái tim anh


Tháng chín về... lưu bút ngày xanh

Buồn vui cũ cũng cựa mình tỉnh giấc

Có những thứ phôi phai là điều rất thực

Nên sỏi đá buồn cho giọt nước mắt thủy tinh...


Tháng chín về. Ôi tháng chín mong manh!

Ai sẽ hát tình ca đón mừng thu tới?

Hay chỉ mỗi em với nỗi buồn vẫn đợi?

Ngậm ngùi phương trời... vàng tha thiết... thu xưa.
Bất chợt thấy anh chốn đông người
Mặt thì rạng rỡ "toét" miệng cười
Ôm eo, áp má con gái lạ
Đau đắng lòng tim rỉ máu tươi...
Trước giờ đầy đủ cả hai tay,
Hôm qua trượt ghế té cái uầy,
Một tay bó bột treo lên cổ,
Mới ngẫm sự đời... thế lại hay!

Trước tiên là được nằm rên rĩ,
Nộ vợ, ré con, dí người làm,
Sáng chiều cơm nước dâng tận mũi,
Tắm rửa lau kỳ tựa... bé em!

Bạn bè mãi miết nghiệp ăn nhậu,
Hay tin kháo bảo đến lia chia,
Thăm hỏi bao thư còn đường sữa,
Ước lành tay nọ, gãy tay kia!?

Láng giềng thời trước như nước lã,
Sáng đi tối mịt mới về nhà,
Cũng nhờ tay... gãy, sinh vồn vã,
Gớm sao yêu thế tiếng suýt xoa!

Trước đây nghỉ việc là hơi khó,
Giờ giấy bác sỹ ghi hẳn hòi,
Việc công được nghỉ liền năm bữa,
Con bà nó sướng nhảy nhoi nhoi!

Mà có đi làm thì cũng khác,
Khỏi đồng khỏi phục khỏi chỉnh tề,
Áo thun ba lỗ kèm quần lửng,
Cảm giác vô lề quá xá phê!

Đến lớp thầy cô cũng thấy thương,
Bạn học giờ đây cũng nhún nhường,
Thuyết trình, hôm-wớt, chia nhau hết,
Bây giờ ngồi nghĩ mắt rớm rơm!

Ông bà xưa nói chả giờ sai,
Bao hàm trong rủi có cái may,
Tay gãy có đau nhưng vẫn sướng,
Xin tạ cao xanh một lạy này!
Thần Phụng lâu rồi tay mới gãy
Chả bù với Thánh sứt liền côn
Nhưng kẹt cái là sao nhậu nhẩy confused
Xót bạn, thèm bia lạc cả hồn