Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tất cả là gian dối
Tình ta không thật thà
Em viết lời sám hối
Anh về nhớ ghé qua.

Như ngàn năm tuyết trắng
Ngẩn ngơ hoài bóng mây
Ta đã là xa vắng
Đắng chùng lòng có hay?

Chiều nay trời xám ngắt
Và mưa ngang lưng trời
Em cúi đầu quay mặt
Mưa chỉ là mưa thôi!

Tình nào qua bến đợi
Con thuyền buồn không trôi
Tình nào đã diệu vợi
Lòng cũng hững hờ thôi!?

Hôm nay mưa nhiều lắm
Nhưng lệ khô lâu rồi
Chẳng ướt nhòe khóe mắt
Như những lần đầu yêu

Đừng nghĩ nhiều chi nữa
Tình ta thôi đã vừa
Cạn nỗi niềm - lời hứa...
Ngày xưa - Ơi! ngày xưa...

Cạn những dòng nước mắt
Trời mưa - Ơi! trời mưa.
Đừng trách anh sao hôn em nhiều thế
Đừng giận anh lời nói chẳng ngọt mềm
Bởi anh biết ngôn từ mình vụng dại
Nên gởi lòng nói hộ những chiếc hôn...

Anh chẳng hiểu vì sao lại phải thế
Phải bắt đầu từ những lúc kề môi
Một lần thôi!
Thêm nữa?
Một lần thôi!
Mà lại khiến tim bồi hồi da diết.

Chắc cũng bởi...
Yêu từ đôi mắt liếc
Một thoáng nhìn thành nỗi nhớ vô biên
Hay là yêu từ cái nết ngoan hiền
Chút giận dỗi...
Đã muộn phiền, ray rứt

Những đêm dài với một mình thao thức
Nhớ môi người từ dạo đó xa xăm
Ước thật gần để viện cớ...
Hỏi thăm
Anh nhớ lắm!
Môi kề môi...
Anh nhớ!
Trời mưa giọt ngắn giọt dài
Chị tôi rơi lệ trang đài -vì đâu?
Hai mưa ko chung một sầu
Chỉ làm thêm góc phố lầu rét run
Có người sáng nay nhắn
Hôm qua phải muộn phiền
Nên cần thêm khoảng lặng
Muốn mình không gian riêng

Hẹn hôm sau lại gặp
Cùng cả nhà một phen
Khi người không vướng bận
Những đời thường bon chen

Ừ thì tôi xin chúc
Cho em vào bình yên
Dành cho mình đôi lúc
Để chẳng còn chông chênh

Đời thì ai mà chẳng
Có khi này khi kia
Ai đâu hoài may mắn
Cũng cần người sẻ chia

Thôi thì em cố nhé
Vài hôm rồi gặp nhau
Cứ nhè anh kể lể
Đôi khi cũng đỡ rầu. happy
(03-08-2012, 02:06 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Có người sáng nay nhắn
Hôm qua phải muộn phiền
Nên cần thêm khoảng lặng
Muốn mình không gian riêng

Hẹn hôm sau lại gặp
Cùng cả nhà một phen
Khi người không vướng bận
Những đời thường bon chen

Ừ thì tôi xin chúc
Cho em vào bình yên
Dành cho mình đôi lúc
Để chẳng còn chông chênh

Đời thì ai mà chẳng
Có khi này khi kia
Ai đâu hoài may mắn
Cũng cần người sẻ chia

Thôi thì em cố nhé
Vài hôm rồi gặp nhau
Cứ nhè anh kể lể
Đôi khi cũng đỡ rầu. happy

Biết bài này gửi cho nàng áo màu nào rùi 010
Thôi hết từ đây xa cách nhau
Chẳng thương nhau nữa bởi vì đâu?
Thề non hẹn biển ngày nao đó
Để đến giờ đây lệ đẫm sầu

Lá kia khô úa từ hôm nào
Bạc bẽo lòng ai chẳng hiểu sao?
Thương mãi thương hoài rồi để hận
Mười năm chua xót khúc ly tao

Hoa nguyệt điêu tàn với lá khô
Một người lầm lỗi, kẻ thờ ơ
Thôi thì xa cách , cần chi nữa
Mặc kệ người , ta tìm giấc mơ
NGẪU HỨNG PHẸC-MƠ-TUYA
20/8/12

Sáng nay đi làm sớm,
Giời mát mẻ, trong lành,
Chim kêu và bướm lượn,
Gió mát tận trời xanh.

Xe trên đường bon chạy,
Em huýt sáo vài câu,
Bước vào quán hủ tíu,
Em ngồi ngay bàn đầu.

Thấy có người chỉ chỏ,
Có bé bụm miệng cười,
Có kẻ thì đỏ mặt,
Có bà thở một hơi !?

Mặc nhân tình thế thái,
Ai giận vợ, đá chồng,
Việc ta ta cứ tới,
Quất xong là ta dong !

Đến công ty mới biết,
Chú bảo vệ cười sằng,
Kêu đóng ngay cửa sổ,
Kẻo gió thổi đóng băng !

Ra, sáng nay vội vã,
Quên kéo phẹc-mơ-tuya,
Gió luồn nghe mát quá,
Cứ ngỡ gió... bạc hà !

Bây giờ em đã hiểu,
Ôi mà có sao đâu !
Trang Nhung còn lộ quả,
Em nhằm nhò gì nào ?

Biết đâu em... nổi tiếng,
Rồi... đạo diễn đến mời,
Đóng phim, quay quảng cáo,
Em... giàu cho mà coi !

(Chú thích: Em, thằng em
theo lối xưng hô miền Bắc)

Em lặng lẽ đi về gần tôi đấy
Nhưng im lìm chẳng nói lấy một câu
Dẫu cuối ngày tháng bảy trổ mưa ngâu
Gần chi bấy mà xa nhau chi bấy?

Ngày hun hút trắng trời em đâu thấy
Mưa trong lòng hơn hẳn ở ngoài kia
Giấu lặng thầm ai bước vội đường khuya
Hồn trĩu xuống dài quãng đường ghi dấu

Em về đâu? để hồn tôi nương náu
Xóa nỗi buồn và dịu bớt cô liêu
Người đừng đi như lá đổ muôn chiều
Đừng vội bước cho đìu hiu rét mướt

Cho tôi níu lại khoảng trời phía trước
Mà bàn chân ai ngờ ngợ lối về
Xin gởi người một khoảng rất xanh lơ
Vầng mây biếc và đàn chim trắng hiện

Tôi muốn giữ lại nét cười nửa miệng
Cái lắc đầu, ngoe nguẩy rất là duyên
Một thoáng nhìn thành nỗi nhớ vô biên
Một màu áo tím với màu biêng biếc...

Xin người chớ vội buông câu giã biệt
Để lơ ngơ tôi dệt mộng trong lòng
Trong một ngày tháng bảy trổ mưa ngâu
Như giọt lệ rớt bên cầu...tưởng tiếc.
Em về
nhặt lá vàng bay
Ép vào trang vở những ngày trắng tinh

Em chìm
Vào cõi vô minh
Lần tìm ký ức với nghìn đắm say

Em hòa
Trong những ngất ngây
Ngỡ ai về đón
vòng tay thật gần

Em chờ
đâu rụng chút xuân
Dẫu là một mảnh bâng khuâng
Nỗi niềm.

T.B.
Tháng tư về đổ đầy hoa đỏ
Tháng tư làm mưa tròn trên mắt nhỏ
Lưu bút chuyền tay
kỷ niệm chất đầy