Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Không hài hước nào phải cái tội đâu
Mà sao ta cứ thấy rầu rầu
Muốn làm ai đó vui (cho) quên mệt
Nhưng ta nào biết làm từ đâu
Ta chẳng có gì
Chỉ mỗi cây si
Ngàn năm không đổi
Xin người đừng đi
Hồi mỗi giờ mỗi phút
Ép Năm nhấn hao mòn
Hóng như chờ quà bánh
Cái thuở còn lon ton

Từ mỗi ngày mỗi ghé
Thấy nhau biết vui rồi
Vẫn vào ra lặng lẽ
Để mặc thời gian trôi

Rồi có tuần vẫn đến
Lướt như gió êm đềm
Những thân quen trìu mến
Năm tháng nào êm êm

Và bao lâu về nữa
Lối xưa vẫn chưa mòn
Gót về qua lần lựa
Biết có gì vui hơn.


Hớ 13.07.15
Tớ biết tìm đâu hai chữ bình yên
Khi nắng ấm chẳng về trên phố cũ
Khi đã quen...mọi thứ dường như đủ
Chẳng biết đau lòng khi thiếu một bàn tay.
Tớ phải làm gì kỉ niệm hóa thành mây
Xen lẫn trong mưa rơi ướt mèm dáng nhỏ
Một chữ quên có lẽ dường như khó
Với một người làm bạn với cô đơn...
Thơ với Thẩn không thân thì cũng thở
Họa nơi mông bởi lẽ mộng nơi hoa
Xô đẩy chi nơi cõi đời xây đổ
Muốn đổi thay ắt phải tự đẩy thôi
Nhân sinh 
là 
kiếp vô thường
Trần gian 
là 
cõi đoạn trường 
hư vô
Sống cho trọn vẹn kiếp người
Buồn vui, yêu ghét, khóc cười, cũng qua
Đường nào gần, lối nào xa 
Trở về cát bụi cũng là hư vô
Vẫn biết từ lâu sống ở đời
Vui buồn là lẽ rất thường thôi
Nhưng sao vẫn thấy lòng se lạnh
Trước sự đầy vơi của kiếp người !
bạn này hiểu tâm trạng mình thế hí hí
Có những người đi qua cuộc đời ta
Chẳng nhận ra nếu vô tình gặp lại
Nhưng có người gặp rồi lưu luyến mãi
Cũng bởi đời còn tồn tại Chữ Duyên