Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Nếu đường đời là lối rẽ riêng mang
Ta lại gặp em ở Sài Gòn lộng gió
“Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ”*
Đôi mắt nhìn như sóng nước Hồ Tây
Sài gòn nào có heo may
Cánh sâm cầm nào bay chấp chới
Nào đâu hương cốm xanh ngời ngợi
Mà sao ta chới với, chập chùng
Gió chiều Đồng Khởi
Rờn rợn một mùa thu
Một góc nhìn nghiêng như phảng phất bao điều
Ta thầm hỏi:
Sóng nước Hồ Tây có xôn xao mời gọi
Hương hoa sữa có nồng nàn hay thoang thoảng dịu êm
Ai lấy những cánh sen
Ép lên má em hồng thế?
Ai vẽ nét kiều mị để lòng ai chấp chới u mê?
Chẳng thể biết là ai
Chỉ trách mùa thu sao sớm về ngang cửa
Cho mắt em buồn
Ta mộng mị…
Liêu trai
Sài Gòn! Sài gòn!
Chẳng có mùa thu mà ngát thơm hoa sữa,
Chiều chẳng liêu xiêu sao sương khói mơ hồ?
Ta quá xanh xao
Chẳng thể nào níu được
Một sắc vàng rơi tắt lịm
Mắt em cười
(Nghe như có tiếng thở dài)
Buồn rười rượi phía mùa thu
Thầm hỏi mùa thu nơi đất Bắc
Đứng giữa Sài Gòn e lệ
Hay từ thuở nào phảng phất…
Vẽ nét điêu ngoa
Lên dáng ngoan hiền*
*Thơ Nguyễn Tất Nhiên
Vạn nhất tình đó là mong manh
Thì thôi anh đừng tìm em quyến rũ
Bao nhiêu đắm say hương tình cũ
Nỗi nhọc nhằn em đã gắng tìm quên
Thôi đừng nhìn em mắt chông chênh
Đuối môi em nụ hôn nồng quen thuộc
Bàn tay còn vấn vương mùi khói thuốc
Đừng ru em vào giấc ngủ vùi
Đừng nhắc em những chờ đợi ngậm ngùi
Ngày anh đi nỗi nhớ mong quay quắt
Những dịu dàng làm hồn em chất ngất
Thấy giận mình chẳng thể xóa tên anh...
Ta như chiếc lá mùa thu rụng
Bất chợt cuộn mình rơi ngã nghiêng
Người vô tình quá làm sao biết
Có một mùa thu đã khóc òa
(12-02-2012, 09:23 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Ta như chiếc lá mùa thu rụng
Bất chợt cuộn mình rơi ngã nghiêng
Người vô tình quá làm sao biết
Có một mùa thu đã khóc òa
Tự nhiên nghe câu đầu, nhớ thơ của "ông già":
Tôi như chiếc lá mùa thu rụng
Sớm đã lìa cành gội gió sương
Cỏ dại hoa hèn đòi lấp liếm
Côn trùng sâu bọ muốn nhờ nương
Nắng mưa dầu dãi thân trơ trọi
Gió táp mưa sa một góc vườn
Nhân thế tình đời như cảnh xiếc
Riêng mình ôm trọn kiếp tơ vương
--------------------------
Đời-Nguyên Duy
30.10.1994
Ặc! Thế mềnh đạo thơ của ông này ah?
bà mịa!
Đời cha ăn mặn đời con khát nước mà....heehe
mà Nguyên Duy là ai vậy Hớ?
(12-02-2012, 11:19 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Ặc! Thế mềnh đạo thơ của ông này ah?
bà mịa!
Đời cha ăn mặn đời con khác nước mà....heehe
mà Nguyên Duy là ai vậy Hớ?
Là ông già em chứ ai! my father
Thế ổng cũng Pro quá hén!
Hèn chi....há há
Làm lại bài khác
Bứt nắm lá trước hiên nhà trao tặng
Đến cho em trong những tháng năm này
Để em hiểu cõi lòng ta sâu lặng
Nếu xa em ta như lá lìa cành
Giống như lá sớm mai này vàng vọt
Ngủ ven đường và phủ bụi thời gian
Rồi mục rả xác thân về đất lạnh
Cỏ lên xanh ngời ngợi giấc mơ lành
Em cứ nói quà anh trao rất lạ
Lá là xanh mà chẳng phải là xanh
Thì em hiểu nếu mai này vàng vọt
Cõi đời anh chưa hẳn của đời anh
Rất khó hiểu và vô thường như lá
Thoảng bay qua trong mấy nẻo ta bà
Em đừng có ngẫm ngợi điều gì cả
Cứ yên bình đón nhận lá lên xanh