Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có lẽ ta về mây đan áo
dệt cho em những thước nuột nà
để em đón ta trong chiều bạt gió
tựa hồ như một áng thơ qua.

Có lẽ ta về ngày hun hút
nên mới dài ra những nỗi niềm
một nụ hôn chiều chưa đủ nói
hộ những điều từ trong thẳm sâu.

Có lẽ thế mà nên em khóc
khi ta về em chưa kịp vui
nỗi niềm cố quận trào lên mắt
tưới ướt hồn ai một vũng sầu

Có lẽ thế mà không xa được
mắt em hằn lên gốc rạ đồng xa
một chiều xâm xẫm lênh loang nước
trắng đồng hay đáy mắt in sâu?

Có lẽ thế mà ta nên về lại
dẫu cuối mùa hoa cỏ khép xuân qua
Em trả anh về phía cô đơn
Về phía tận cùng của khổ đau, mất mát?
Trả anh về với cái giá của sự tự do
Mà cuộc đời là sợi dây thòng lọng
Vít ngược cổ anh lên
Để anh đắm chìm trong hạnh phúc ngột ngạt
Nghẹt thở có khi là nỗi nhớ?
Nỗi nhớ về em khi cô đơn và yêu đến kiệt cùng!

Chẳng lẽ em lại khai sinh anh thêm một lần nữa?
Để biết thêm một lần
Được nhớ
Được yêu
Được đi trên đôi chân vô định đời mình
Được thảng thốt nhận ra khi chúng mình đã trở thành xa ngái…

Hạnh phúc đếch biết được
Chân trời phía trước có thể là đường cong?
Mà không,
Có khi là đường thẳng?!
Tự chui vào vùng tăm tối
Hay đứng trên bờ tuyệt vọng
Cũng chẳng có quái gì
Vì phía sau lưng mình…
Hoa cỏ vẫn mênh mông.
Còn thương xin níu nhau về
Cau trầu thắm lại câu thề ngày xưa
Kiệt cùng chi nỗi gió mưa
Rồi cô đơn phủ tràn bờ tang thương
Dẫu rằng cỏ vẫn mênh mông
Trong lòng đã héo tự thân.
Xanh gì?!
Vần thơ chất nỗi đợi chờ
Người Nam kẻ Bắc bao giờ có nhau?
"Người ta" giờ ở đâu rồi...
Ta loay hoay kiếm... một lời hỏi han... ^^
Ta gặp nhau mùa trước
Mấy mùa sau - quay về
Ngẩn bên thềm kỷ niệm
Viếng một thời ngô nghê...
Anh làm thơ vu vơ
Em người nghe hữu ý
Tự rơi vào mộng mị
Vẽ một màu yêu đương

Anh người ở một phương
Tình dành cho ai khác
Em người dưng ngơ ngác
Ngày đêm huyễn hoặc mình

Yêu như một phương trình
Anh là một ẩn số
Em là con gái ngố
Tự giải những vần thơ

Rồi suy đoán vu vơ
Rồi yêu đương thơ thẩn
Rồi trở nên ngớ ngẩn
Mặc định anh - người yêu

Rồi một ngày buồn thiu
Anh giãi bày từ chối
Em trong phút bối rối
Vội nói lời giận anh

Một mùa cũng qua nhanh
Em không về đây nữa
Gác lâu vẫn rộng cửa
Đợi em đó...em...ơi


007
Cái này viết cho ai ?
(07-02-2012, 04:09 AM)Violet Đã viết: [ -> ]Cái này viết cho ai ?

Đã là thơ vu vơ
Người ơi sao còn hỏi
Cái này thiệt khó nói
Cứ tự đoán... vu vơ... 014
(07-02-2012, 08:52 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
(07-02-2012, 04:09 AM)Violet Đã viết: [ -> ]Cái này viết cho ai ?

Đã là thơ vu vơ
Người ơi sao còn hỏi
Cái này thiệt khó nói
Cứ tự đoán... vu vơ... 014

Cõi người khác cõi thơ
Đừng mơ trong đời thực
Cũng đừng nên ngờ vực
Cái thực trong cái mơ
winking