Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Đêm dài lắm em ơi,
Xin gửi trao về người,
Niềm nhớ nhung vô tận,
Mặc đêm đằng đẵng trôi.

Anh ngồi đếm sao rơi,
Nghe trong dạ bồi hồi,
Những ngày qua đẹp quá,
Nhắm mắt là chơi vơi.

Ngần ngại chi em ơi,
Dấu yêu đổi trao rồi,
Bao nhiêu là thương mến,
Gửi riêng người mà thôi !


Chờ em nơi góc tối,
Con cú đêm thở dài,
Trong muôn vàn nông nỗi,
Có cuộc tình tôi vay.

Chẳng biết làm gì
Lại nghịch ngôn từ
Dăm ba chữ thãi thừa
Khiến vần thơ lóng ngóng
Bóng bàn tay nghiêng nghiêng
Bóng tình yêu nghiêng nghiêng
Bóng thành từ tả bóng
Yêu thành vần liêu xiêu
Không gian đa chiều
Nhung nhớ vô chiều
Thành ra tan loãng
Phiêu diêu
Bỗng dưng mà em khóc
Tôi rưng rưng trong lòng
Thương em về phố lạ
Gót hồng rồi có quen?

Bỗng dưng mà em khóc
Muốn lau giọt ân tình
Tay ngập ngừng không nỡ
Sợ vỡ niềm ái ân

Bỗng dưng mà em khóc
Hay tại tôi ngại ngần
Bao lâu rồi chẳng cưới
Tình chết mòn dưới trăng

Xin em, em đừng khóc
Lem phấn son má hồng
Cô dâu về nhà mới
Nhớ cười cho thật xinh!

Cớ chi mà ta khóc?
Đưa một người sang sông
Nửa hồn chiều chực vỡ
Lệ tan vào thinh không...
Thôi tình dẫu biết trăm năm
Nỗi niềm chi bấy mà rong rêu đời !
sigh



Mặt trời chưa thức dậy

mà mưa đã tới rồi

mưa nhéo mình đau quá

mưa xé cả gió giời...

Thu đi để chút hoang tàn
Em đi để chút mơ màng trong ta
Lên chùa ngày quyét la đa
Đêm về nhậu với Hằng Nga ... say mèm

Gửi em gái nhỏ áo đoàn viên
Cớ sao em chẳng chút ưu phiền
Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt
Để lại trong ta những nét tiên

Gửi em gái nhỏ áo đoàn viên
Người đâu mà lại rất chi hiền
Mong ngầy gặp lại nghe em mắng
Thế cũng làm thơ, anh này ... phiền

Gửi em gái nhỏ áo đoàn viên
Mong em giữ mãi nét hồn nhiên
Dòng đời xô đẩy, em vẫn giữ
Của riêng cho mình ... những nét tiên

gửi cô bé đoàn viên khu 13 xã Long Đức
Hôm nay lòng khác lạ,
Nên chạy sộc ra vườn,
Bức một vài chiếc lá,
Vò lại… vứt tứ tung !?

Trời hôm nay chả nắng,
Mà chắc cũng chả mưa,
Chỉ có đầu mình nóng,
Chả hiểu là sao nữa !?

Nằm vật vạ ra đất,
Hất mặt ngó ông trời,
Tự nhiên buồn gì đó,
Con mịe… lòng chơi vơi !
Dăm khi tình cợt như làn nắng
Dội rát tâm tư thật khó lường
Cứa những yêu thương vùi dấm dẳng
Để sầu liên luỵ... để sầu vương...