Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Thương một người ở xa,
Nhớ người đôi mắt nhỏ,
Trong ngôi nhà của cỏ,
Thấp thoáng một nhành hoa.


Ta tiễn nhau lần ấy
Chuyến xe lăn bánh về
Miền phù hoa cổ tích
Thấy nghìn trùng cách xa

Anh xuôi về miền nhớ
Em đợi ngược miền thương
Tiễn nhau buồn đến lạ
Đôi mắt nào lệ vương
(29-04-2011, 09:53 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(29-04-2011, 01:50 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Đường dài... xa xôi quá
Ai về khuya... một mình
Ước là trăng soi lối
Đêm thở dài... lặng thinh...


Đường về không xa lắm,
Trăng treo trên đỉnh đầu,
Bên lưng còn hơi ấm,
Hồn mơ về nơi đâu ?

Nhìn hai người mơ mộng
Ta thấy ấm lòng mình
Xin cảm ơn người nhé
Những vần thơ đượm tình
Nhớ bàn tay nhỏ nhắn
Vương trên phím dương cầm
Quanh ta dường như lặng
Còn ta và tri âm...
(23-12-2010, 01:38 PM)Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết: [ -> ]Khi nào ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm gì cũng nghĩ đến người ta...Rảnh thì ngồi cười 1 mình khi nhớ lại những khi hai đứa khi ở gần, bận thì cố gắng làm việc cho xong để được về gần người đó...
Sáng dậy người mình nghĩ ngay đến chính là tên người đó, tối đi ngủ thì cũng vẩn vơ nghĩ không biết người đó có nhớ mình không?
Khi biết người ta không vui thì mình cũng thấy bực bội, khi người ta lâu quá không liên lạc thì lo lắng không biết có chuyện gì không???
Túm lại vài triệu chứng vậy là... đã yêu thiệt tình rồi á.


Nhớ từ trong mộng nhớ ra,
Nhớ đi, nhớ đứng, nhớ xa, nhớ gần,
Đêm buồn thì nhớ bần thần,
Ngày vui còn nhớ nhiều lần nhớ hơn.
Những vần thơ bất chợt
Ngỡ như quên thật rồi
Hôm nay chạy về lại
Khiến bồi hồi lên ngôi

Em, ừ qua nơi ấy
Đường xa có bụi mờ?
Lối có về lặng lẻ?
Hay bộn bề âu lo?

Ta cài em chút nắng
Sớm, chiều lung linh cười
Nắng là miên man nhớ
Chứa chan nguồn yêu thương

Ta tặng em cơn gió
Thướt tha tà huy bay
Gió lùa qua tóc rối
Ngực thanh xuân căng đầy

Em, ừ qua nơi ấy
Ta bồi hồi lang thang
Thả nổi miền cảm xúc
Trong mưa, nắng vô ngàn
Muốn viết vài dòng thơ
Mà từ chưa ghép đủ
Giá thi ngôn là rượu
Ta sẽ chìu mình say...


Bầu trời không sao sáng,
Nỗi nhớ thăm thẳm dài,
Ước là con trăng lạc,
Đến ngồi bên với ai !
Sài Gòn mưa
Trưa dịu khí trời oi ả
Bản hòa tấu bổng trầm mênh mang lạ
Một tâm hồn lâng lâng...

Góc nhỏ
Những nôn nao chờ đợi
Hiện hữu vô hình
Những nụ cười, những cái nhíu mày
Chẳng ai nhìn thấy
Những bâng khuâng dập dồn lên trống trãi
Hỗn loạn nhiều khi...

Ta như quên thời gian qua đi
Muốn cái gì đến nhanh?
Muốn cái gì dừng lại?
Có nỗi sợ mơ hồ len lén
Sơ khai...

Mưa vẫn rơi ưu hoài...
Mưa
Đêm về tí tách
Len lén thấm vào thơ
Chảy thay cho nước mắt

Mưa
Thời gian trôi quặn thắt
Vỡ òa theo giọt mưa rơi
Chạm vào trong lòng mắt
Ngày xưa vào cửa chẳng đợi mời

Mưa
Rơi
Rơi
Rơi
Ướt hết một góc đời
Em thôi không về nữa
Mưa xưa giờ còn rơi