Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Em !
Dẫu ở đâu
Tiếng chuông gió bên lầu
Vẫn còn reo trong trẻo
ngân vang lời thơ ngây
Em!
Ở đâu ?
Thi lầu còn mong ngóng
Gót mong manh
Ghé lại một đôi lần
Em !
Ở đâu để câu thơ bất chợt bần thần
Nhớ ngữ vần con nít
Câu thơ thút thít
Em ở đâu rồi
Câu thơ thèm xôi
ta thèm xôi
Món xôi không người nào mua nổi
món xôi nóng hổi
thơm bởi tâm hồn
ngây thơ quá đổi
..................
Viết đến đây thôi nhớ quá rồi không còn viết nổi
Phố Nhớ

Ôm nỗi nhớ ta ngồi nghe gió phố
Buồn như trăng mà lãng đãng như trăng
Trên mái ngói bóng chim nào đánh rớt
Một mùa thu thấp thoáng tiếng chim gù

Người tuổi trẻ nghĩ điều gì thế nhỉ?
Những con đường trổ mộng lối hoa xanh
Những khúc quanh hay ngã rẽ
Độc hành
Hay những dòng sông cứ cuộn mình lơ đãng
Hay một sớm mai ánh bình minh hé rạng
Tiếng guốc khua như giục giã đăng trình…

Sao lại nhốt mình trong đáy huyệt lặng thinh?
Chẳng là dòng sông, chẳng là con suối
Miệt mài xuôi về bến mơ xa lắc
Nghe nhịp sóng nào chạm nhẹ đại dương

Lơ đãng dòng sông
Lơ đãng con đường
Lơ đãng mặt trời
Tuổi thơ qua mất…

Quá khứ? Đó là điều có thật!
Tôi lơ đãng mình, tôi lơ đãng tôi
Để sớm mai nào chợt thức trái tim côi
Sực nhớ mình vẫn còn hoài vọng
Phố!!!
Ta tìm người nơi miền cao gió lộng
Mùa cà phê thơm ngát buổi chiều hôm
Hoa cúc dại trắng một trời ký ức
Dã quỳ vàng tha thiết nhớ hương xưa

Người đi rồi gửi lại một ngày mưa
Kỷ niệm cũ trong màu hoa năm cũ
Những tháng ngày bên nhau sao chưa đủ
Lời yêu thương chưa thốt... vội tạ từ

Người tìm ta trong những lúc ưu tư
Ánh mắt ấy vẫn làm ta bối rối
Người nghĩ gì trong nụ hôn rất vội?
Một lần thôi... Yêu dấu đã xa rồi

Ta tìm người giữa nhấp nhô ngọn đồi
Nắng thắm nhạt... chiều buông lơi lả
Cánh chim nào về đâu vội vã
Trong bơ vơ, ta khẽ gọi tên người!
TRÀ GA

Đêm đầy sao lung linh
Uống trà ga một mình
Tiếng còi tàu réo rắt
Nhớ người em tươi xinh

Ánh đèn dầu le lói
Tiếng nhạc buồn du dương
Như thay lời muốn nói
Cùng gió mây, đêm trường

Này, nơi ấy - người thương
Biết nơi này vấn vương ?
Ngõ vắng con đường cũ
Mờ bóng em trong sương
Em về may áo cho người
Còn tôi đóng lại khung trời mộng mơ
Gót hồng vương vấn vần thơ
Mặc hồn tôi cứ lơ ngơ bên đời
Đường xa thăm thẳm người ơi
Về đâu , gió lạnh tơi bời thịt da