Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ngủ đi....

Hỡi ôi! giấc ngủ ngoan cường
Để sầu treo lửng mi thương mắt chờ
Ngủ đi...
Và thả thuyền thơ...
Dông theo tay lái lượn lờ lãng du
PD
Nóng!
muốn cỡi phăng chiếc áo vứt ra đường
chạy băng băng
chạy thật nhanh
không phanh
xanh
anh
cả một đoàn người chạy theo
hì hà hì hục
lúp xa, lúp xúp...
tiếng hổn hển, tiếng gọi nhau í ới
đâu đó một vài tiếng chữi thề
-Nóng bỏ mẹ
-Trời này làm đếch gì được
tôi phăng phăng lên đồi
và đêm nay
quyết định ngụ lại đó.
Lạnh!
muốn kéo lấy chiếc áo trùm lên đầu
bước đều đều
bước chầm chậm
phanh
xanh
anh
cả một đoàn người bước theo
chầm chậm, chầm chậm
lúp xa, lúp xúp...
tiếng hổn hển, tiếng gọi nhau trong lặng im
đâu đó chợt vang một tiếng chữi thề
-Lạnh bỏ mẹ
-Trời này sun hết làm đếch gì được
tôi chầm chậm lên đồi
và đêm nay
quyết định ngụ lại đó.
Muốn nói đôi lời nhung nhớ
Tâm tư cứ mãi ngại ngần
Mà thôi... thêm nhiều gặp gỡ
Chắc gì nén được... bâng khuâng...
Người ta là của... người ta
Trót khi gặp gỡ đã là chẳng duyên
Nợ se chi mối muộn phiền
Cho ta va vấp mãi miền ưu tư
............
Biết làm sao? Phải sao chừ?

nếu mai lạc mất nhau rồi
thì thôi giấc mộng
đắp bồi ngày sau
ai từng
vướng vít niềm đau
mới hay
kiếp trước
chờ câu tương phùng
Ước gì có một vòng tay
Đêm đêm gối mộng choàng vai ấm lòng
Tình thời có cũng bằng không
Giấc mơ chấp chới giữa dòng thật - hư...
Tiếc...

Ngày nào cũng hai bốn tiếng
Có khi dài đến vô chừng
Lúc ngắn như làn gió lạ
Vội vàng tan giữa không trung

Đếm biết bao nhiêu chờ đợi
Cạnh nhau chỉ thoáng khẽ cười
Chiếc kim thời gian vô ý
Nhịp cầu ô thước dần trôi...

Cũng chỉ là... người xa lạ
Niềm riêng... giữ ở trong lòng
Ranh giới chừ mong manh quá
Đành dừng một phía mà trông...



Nắng treo khắc nghiệt trên đầu

Cho mồ hôi đổ- tô sầu má đen

Cho dòng nước mắt truân chuyên

Cũng theo cái nắng ưu phiền rơi rơi..



Thương một người khó quá phải không?
Để chờ đợi rồi mộng mơ tư lự
Xa xôi, nhưng cố kéo về gần gũi
Từng đêm về thoảng thốt gọi tên ai?
Thương một người khó quá đi thôi,
Mình thì nhớ, chắc gì người ta nhớ!
Ta tự ru ta bằng những ca từ ảo mộng
Dối lừa mình theo điệu nhạc du dương
Thương một người
Ừ khó
Cũng cố thương!
Bỡi tình yêu đâu có gì là định hướng
Đoạn đường dài đến đâu ta chưa tưởng?
Biết đâu ta thêm mấy bước gặp vô thường
Tình yêu cũng chẳng là định lượng
Nên cân đo, đong đếm cũng không thành
Thương một người là ta vẫn cứ thương
Dẫu người ấy đã là thương người khác
Có gì đâu giữa biển trời bát ngát
Người với người kết nối một chữ Thương
Người với người vương vấn, vấn vương...
Nợ nên duyên hay rằng duyên nên nợ?
Trách làm chi giữa cõi đời tạm bợ
Cứ để một người
Thương với một người thương!.