RE: Những vần thơ bất chợt !
lanhdien > 22-05-2011, 08:53 PM
Thương một người khó quá phải không?
Để chờ đợi rồi mộng mơ tư lự
Xa xôi, nhưng cố kéo về gần gũi
Từng đêm về thoảng thốt gọi tên ai?
Thương một người khó quá đi thôi,
Mình thì nhớ, chắc gì người ta nhớ!
Ta tự ru ta bằng những ca từ ảo mộng
Dối lừa mình theo điệu nhạc du dương
Thương một người
Ừ khó
Cũng cố thương!
Bỡi tình yêu đâu có gì là định hướng
Đoạn đường dài đến đâu ta chưa tưởng?
Biết đâu ta thêm mấy bước gặp vô thường
Tình yêu cũng chẳng là định lượng
Nên cân đo, đong đếm cũng không thành
Thương một người là ta vẫn cứ thương
Dẫu người ấy đã là thương người khác
Có gì đâu giữa biển trời bát ngát
Người với người kết nối một chữ Thương
Người với người vương vấn, vấn vương...
Nợ nên duyên hay rằng duyên nên nợ?
Trách làm chi giữa cõi đời tạm bợ
Cứ để một người
Thương với một người thương!.