Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mây ơi! Bay gấp đi đâu?
Chậm thôi!
Ta gửi vài câu... ơi hời.
Mà thôi... mắt ướt không lời
Gửi gì lên mấy tầng trời tìm vui?!

Sầu nào như giọt mưa rơi
Giữa hôm ngời nắng mà tơi bời lòng.
Mắt buồn xám cả tầng không
Mây trắng một dãy mênh mông trêu người.
Nếu lỡ một ngày ta phải cách xa nhau
chẳng giữ ấm một làn hơi thở
anh gặp em
chỉ làm thêm bỡ ngỡ
Có bất ngờ lắm không?

Anh sẽ trả lời chắc chắn rằng không
vì anh biết mình không bao giờ thành đôi được
vì anh biết trái tim mình luôn lỗi nhịp
vì anh biết
vì anh
vì em
vì tất tần tật chữ vì...

là lúc trong em còn có so bì
còn có đó hờn ghen, giận dỗi...
là lúc trong anh suốt đời mang tội
cứ ung dung, cao ngạo hơn người...

Thật buồn cười quá đỗi phải không em?
tình đang chín mà cứ nói những điều gàn dở
anh nói điều trên
nếu mai này
ngộ nhỡ...
vụt mất nhau rồi
ai sẽ nhớ ai đây?
Giật mình trong gối mộng
Quơ vào đêm mơ màng
Trong màn đêm rất rộng
Biết đâu là ly tan...

Ta tìm hoa tìm lá
Tìm một chút mùa xưa
Trong đời mây đời gió
Có ai là nhau chưa?

Ta tìm trong mùa nắng
Lá thu vàng đang qua
Ta tìm ân tình cũ
Người trong từng câu ca...

Giật mình trong gối mộng
Ngỡ như còn năm xưa
Ngoài kia đêm rất rộng
Ta không còn ai đưa...
Hớ 12.06.12
Ta ghé đây tìm Lãnh tiểu ca
Hỏi rằng huynh ấy ở đâu ta
Mau ra cúi mặt chào diện kiến
Không thì ăn dép ấy à nha
Lãnh tiểu ca - Đây! Lãnh tiểu ca
Chưa gì mà chọi dép à nha
Tương kiến đâu mà kêu cúi mặt
Có cúi mặt chăng mấy lão già.


Quê hương em hai mùa nước lũ
Chiếc xuồng mành chẳng đủ che mưa
Đàn em nheo nhóc song thưa
Áo cha rách chỉ gió mưa nhuốm màu


Gạt nước mắt lên tàu xa bến
Nhỏ lệ hồng thương mến gia can
Tuổi em mười tám hoa lan
Nay đành trôi nổi miên man bến bờ

Nơi đô thành mịt mờ diêm dúa
Cạm bẫy nào trói bủa chân em
Đành cười nước mắt đan xen
Cho em thơ nhỏ say men giấc nồng

Chén rượu hồng men nồng phảng phất
Vai tựa người chất ngất đê mê
Mắt em lóng lánh sao khuê
Tôi trao ly rượu u mê bóng hình

Đêm tan nửa bình minh lấp ló
Tôi thẫn thờ nỗi nhớ mong ai
Em bèo tôi nước tương giao
Một lần gặp gỡ mang bao nỗi lòng
Không đề

Có lá bàng đỏ ối
Thổn thức giữa vòm xanh
Tình có như lá đỏ
Sớm mai kia lìa cành?
Có vầng trăng chênh chếch
Lủng lẳng dưới cội hoa
Một giọt sương bé nhỏ
Rơi giữa trăng khóc òa....
Chiều mưa
áo trắng qua cầu
Mà sông...
nước chảy
một màu tóc tơ
Mà tôi...
từ đó bơ vơ
Mà mưa...
dạo nọ ngẩn ngơ
xuống
trần.
Cho em về tìm lại quán thơ xưa
Nơi nức nở những vần thơ đêm vắng
Cho em tìm lại ngày yêu cay đắng
Có nỗi buồn lặng lẽ giăng giăng

Đã qua rồi kỷ niệm một đêm trăng
Góc quán nhỏ gió đùa trên tóc
Em đã chẳng nghĩ mình sẽ khóc
Khi anh buồn kể chuyện "người ta"

Hai trăm ngày chợt đã phôi pha
Những yêu, những thương, những hờn giận
Em chỉ thấy lòng tràn đầy ân hận
Nỗi dại khờ "Trọng Thủy - Mị Châu"

Rồi ánh mắt chẳng bao giờ tìm nhau
Ta trở thành những con người xa lạ
Nghe mênh mông trong thinh không biển cả
Giọt buồn nào mục rữa chuyện tình tôi...


Hạ Loan.
04.07.2012 (nhân ngày Huê Kỳ độc lập big green)