Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ta định hát bản tình ca thống thiết
Định ngân nga lời da diết, thê lương
Định rêu rao câu triết lý vô thường
Định tự mãn mà xót thương nhân thế...


Người đã đến một ngày kia. Ngạo nghễ
Ta ngu ngơ dâng tế cả tim mình
Rồi dại khờ ôm trọn những điêu linh
Và phù phiếm nằm mơ tình diễm tuyệt


Người là Chúa. Là đấng cao, bất diệt
Ngự trong ta, ban phát những đau thương
Giang hai tay, ta lẳng lặng khiêm nhường
Quỳ đón nhận như con chiên ngoan đạo


Ta lặn lội qua điệp trùng mộng ảo
Những đêm trường đầy giông bão cuồng phong
Vẫn đinh ninh câu thệ nguyện trong lòng
Bởi đức tin hoa hồng là có thật...


Người đóng cửa. Kìa, Thánh Đường đã chật
Thôi ta về giam ngục thất trăm năm
Người ngôi cao, xin nhớ, đức vĩnh hằng:
Ta kiêu hãnh chưa một lần xưng tội.
2/2015
Bao giờ hoàng cúc trổ bông?
Thu xưa vạn lý
chừ 
không bóng hình
Vui?
Buồn?
Vãn cuộc điêu linh
Nhận về
Lỗi của riêng mình
đa đoan
Ừ thôi
Hoa nở-hoa tàn
Mùa đi-mùa đến
Thế gian đã thường

Nhủ lòng, dứt sợi tơ vương
(Nào hay cúc dại ven đường trổ hoa)
Anh khóc cùng em


Anh khóc cùng em có một lần
Trời ơi! Thôi mất dáng thanh tân?
Râu thêm tiều tụy tình tiều tụy
Hốc hác, gầy xương nói: "Vẫn cần"


Anh khóc cùng em giữa phố phường
Người đi lơ đễnh, có người thương?
Trầm buồn, nhịp nhịp không hề thẹn
U uẫn trào lên, hét dị thường

Anh khóc cùng em bởi một người
Dùng khăn khéo léo thấm dòng rơi
Chao ôi! mù cả tình con gái
Bất tỉnh, mê man trước thói đời

Anh dắt tay em chạy thật dài
Đầu không quay lại để nhìn ai!
Nhưng em còn tiếc vài nghiệp chướng
Buông thả bàn tay, chậm dấu hài....

Anh khóc cùng em có một lần!
Trời ơi! Thôi mất dáng thanh tân?


Phiêu Dao
(07-10-2015, 06:35 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Anh khóc cùng em




Anh khóc cùng em giữa phố phường
Người đi lơ đễnh, có người thương?
Trầm buồn, nhịp nhịp không hề thẹn
U uẫn trào lên, hét dị thường

Anh khóc cùng em bởi một người
Dùng khăn khéo léo thấm dòng rơi
Chao ôi! mù cả tình con gái
Bất tỉnh, mê man trước thói đời

Hai đoạn này dã man quá cụ! laughing
(07-10-2015, 06:35 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Anh khóc cùng em


Anh khóc cùng em có một lần
Trời ơi! Thôi mất dáng thanh tân?
Râu thêm tiều tụy tình tiều tụy
Hốc hác, gầy xương nói: "Vẫn cần"


Anh khóc cùng em giữa phố phường
Người đi lơ đễnh, có người thương?
Trầm buồn, nhịp nhịp không hề thẹn
U uẫn trào lên, hét dị thường

Anh khóc cùng em bởi một người
Dùng khăn khéo léo thấm dòng rơi
Chao ôi! mù cả tình con gái
Bất tỉnh, mê man trước thói đời

Anh dắt tay em chạy thật dài
Đầu không quay lại để nhìn ai!
Nhưng em còn tiếc vài nghiệp chướng
Buông thả bàn tay, chậm dấu hài....

Anh khóc cùng em có một lần!
Trời ơi! Thôi mất dáng thanh tân?


Phiêu Dao

Thơ của anh, em đọc hoài chẳng hiểu!
Lúc cực hài, lúc tan tác dòng rơi
Lúc bi thương, tắt tiếng...nghẹn lời
Lúc diễu cợt, anh chê đời phù phiếm

Thơ của anh, em đọc hoài chẳng hiểu!
Bởi vì anh, hay bởi vì thơ?
Chỉ mong gặp anh, offline cho thoả chí mong chờ
Để em hỏi những ý thơ trong ấy!

MTP

Chào anh!
Thơ anh vi diệu, thậm thâm
Vậy xin em giữ dáng nằm đọc thơ!
Để trăng soi má mong chờ
Để đèn leo lét ngẩn ngơ chụp hình
Dáng em tường gạch bóng in
Eo thon, vai mỏng, một mình đọc thơ.
pd
Thật lòng là tớ chẳng nhớ cậu đâu
Không đùa đâu cậu à - sinh nhật
Đã từ lâu cậu chỉ là cái mức
Tính tuổi đời của tớ chỉ vậy thôi
Tớ chẳng thích cậu đâu nên chớ có ỉ ôi
Chớ mè nheo đòi hoa đòi nến
Chuyến tàu thời gian sáng nay vừa cập bến
Đã gặp rồi xin lặng lẽ ra đi...
Cứ vậy nha tớ chẳng biết nói chi
Quà của cậu, cơn mưa kia tớ nhận
Đã lâu rồi nước mắt kia quá bận
Phải suốt ngày kìm nén chỉ sợ rơi
Anh nhớ môi em giống cá hồi
Thịt thơm đỏ ửng chẳng mùi hôi
Vắt chanh thêm ớt vương lòng luỵ
Mù tạt hành phi nhớ cả đời
Bia cạn, đá còn, tay nhẹ lắc
Tình nồng, ý thắm, lệ trào rơi
Mấy hôm nghỉ học, vui trăng nguyệt
Kí ức trào dâng với tiếng cười
pdi
Thơ cho mùa thu cũ



Hoa cúc xanh
Em tưởng tượng mùa thu không thay lá

Nắng rơi nghiêng những thanh âm giòn giã
Tiếng anh cười sáng lấp lóa không gian



Nghĩ ngợi gì. Hỡi mây trắng lang thang
Ngày tháng chín ủ men tràn tiếng thở
Nhạt hương tình nhân, nồng hương chồng-vợ
Nụ thu đầy căng biếc áo mơ xanh



Mùa yên bình khi em tựa vai anh
Vâng, lạ lắm
...trăm điều thành bí mật
Nói đi anh, đâu nào không có thật
Bởi em tin, hoa cúc chẳng còn vàng



P/s: tặng cô ả mới theo chồng bỏ cuộc chơi happy
Chúc nàng luôn hạnh phúc nhé
Có ai không??

Có ai không - Khi yêu thương lạc lối
Có ai không - Nơi cuộc sống bộn bề
Có ai không - Những lúc cần vỗ về
Có ai không ...