Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đọc lại trang thơ cũ
Người dưng và người dưng
Bao lời yêu da diết
Trôi vào đêm trập trùng...

Nào người duyên giai ngẫu
Nào tri kỷ, tình nhân
Mênh mông đâu là biển!
Tim ngàn khơi vạn lần...

Tình ai như sóng cả
Chạm phải bờ cát - chao...
Sóng bờ say nghiêng ngã
Đa tình muôn thưở nào...

Ước thời gian trở ngược
Đường nhỏ đừng qua nhau
Nay đã không trầy xước
Khép từng trang mộng nhàu...
(10-11-2012, 12:00 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Đọc lại trang thơ cũ
Người dưng và người dưng
Bao lời yêu da diết
Trôi vào đêm trập trùng...

Nào người duyên giai ngẫu
Nào tri kỷ, tình nhân
Mênh mông đâu là biển!
Tim ngàn khơi vạn lần...

Tình ai như sóng cả
Chạm phải bờ cát - chao...
Sóng bờ say nghiêng ngã
Đa tình muôn thưở nào...

Ước thời gian trở ngược
Đường nhỏ đừng qua nhau
Nay đã không trầy xước
Khép từng trang mộng nhàu...

Người dưng ơi người dưng
Ta gặp nhau lưng chừng
Tuy là duyên giai ngẫu
Nhưng chẳng phải tình đầu

Biết đâu trong kiếp trước
Ta từng là tình nhân
Nên kiếp này cũng vậy
Duyên vỡ thêm một lần

Phải chăng là phận số
Hay là bởi chình mình
Đa tình vốn tự cổ
Yêu là thêm lần đau

Bởi vì yêu nhiều thế
Nhưng chẳng ai giống nhau
Nên yêu là cứ thế
Thêm người là thêm đau

Nếu trở về kiếp trước
hay ngày duyên gặp nhau
Ta vẫn thường thầm ước
Rằng ta đừng quen nhau

Nhưng ước là ước vậy
Nhưng sâu thẳm trong lòng
Đau biết là đau đấy
Không thể không yêu nhau

Thôi thì thôi đành vậy
Ước làm gì được đâu
Chỉ là nên như vậy
Dữ phút đẹp duyên nhàu

Để muôn đời ta vẫn
Làm tình nhân của nhau
Bởi có thành chồng vợ
Đôi khi là khổ nhau.

* " Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau "

* Vũ Thành An
Tại sao cứ nhớ người dưng
Biết rằng duyên trộm đã dừng bấy lâu
Người dưng tơ nguyệt thắm màu
Phần ta cũng đã ngàn sau định rồi...
Giờ này phương nào trời có mưa không?
Sài gòn mưa dầm gió hoang lướt thướt
Chắc gió chiều nay chẳng đi xa được
Để đến phương nào gởi nhớ cho ai...

Nhưng có lẽ nơi phương ấy ngày này
Dẫu có bão giông người luôn đủ ấm
Có những vòng tay, có tình sâu đậm
Khác kẻ phương này một bóng căm căm...
Dưới hàng cây phượng xanh
Từng giọt mưa tí tách
Giữa màn đêm tịch mịch
Ta nghe đời mong manh

Bàn tay đưa hứng thử
Một giọt mềm long lanh
Vỡ tan như níu giữ
Hình bóng em trong anh
Mùa đông nơi xứ người
Cái rét rung cầm cập
Ước gì được ôm ấp
Sưởi ấm trái tim ta
Như nắng trên đồng

Nắng cài trên tóc
Nắng cài trên đầu
Nắng chạy về đâu?

Em về ngang phố
Em bước qua cầu
Đời tôi xôn xao
Em bước qua cầu
Tôi lạc về đâu?

Tóc mây cài lược
Áo dài lướt thướt
Mà sao tôi buồn
Vô tình nắng rơi
Vô tình đánh rơi
Để tôi lạc loài…

Ới bàn chân bước
Động nhẹ vào nhau
Mà sao sỏi đá
Cũng ngơ ngẩn sầu

Nghe mưa thu khóc
Cô đơn phố buồn
Nắng vàng giờ đâu
Em ở phương nào?

Tìm nhau tìm nhau
Đời trôi mịt mù

Nắng bỏ quê rồi
Gió về mù khơi
Đường đi lồng lộng
Qua cầu áo bay

Tóc nào rũ xuống
Xõa kín một miền

Tôi còn đứng đợi
Một cõi hư không
Như nắng trên đồng.

p/s: Viết trong lúc bất chợt nhớ đến một giai điệu du dương của Trịnh
(13-11-2012, 02:03 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
Như nắng trên đồng

Nắng cài trên tóc
Nắng cài trên đầu
Nắng chạy về đâu?

Em về ngang phố
Em bước qua cầu
Đời tôi xôn xao
Em bước qua cầu
Tôi lạc về đâu?

Tóc mây cài lược
Áo dài lướt thướt
Mà sao tôi buồn
Vô tình nắng rơi
Vô tình đánh rơi
Để tôi lạc loài…

Ới bàn chân bước
Động nhẹ vào nhau
Mà sao sỏi đá
Cũng ngơ ngẩn sầu

Nghe mưa thu khóc
Cô đơn phố buồn
Nắng vàng giờ đâu
Em ở phương nào?

Tìm nhau tìm nhau
Đời trôi mịt mù

Nắng bỏ quê rồi
Gió về mù khơi
Đường đi lồng lộng
Qua cầu áo bay

Tóc nào rũ xuống
Xõa kín một miền

Tôi còn đứng đợi
Một cõi hư không
Như nắng trên đồng.

p/s: Viết trong lúc bất chợt nhớ đến một giai điệu đụ đường của Trịnh
Hẻn chi hay quá..^^
Đi qua cánh đồng
Một sớm nắng trong
Hương non lẻn lúa
Lao xao dậy nồng.

Đi qua cánh đồng
Một trưa nắng lóa
Phân bò xú lạ
Chun mũi, bịt khăn.

Đi qua cánh đồng
Một chiều nắng lã
Thèm cơn gió cả
Nhẹ xoa gót trần.

Nằm giữa cánh đồng
Tay gối mênh mông
Tiếng lòng hòa nhịp
Thong dong lặng thầm.

13.10.10
Thầy trò có khác, bỗng nhiên nhí nhảnh như nhau laughing