Tình anh như ngọn sóng,
Mạnh mẽ, nhiệt cuồng,
Tình em bờ cát rộng,
Lặng lẽ, đềm êm.
Anh nhớ em tha thiết,
Dạ xót bao nỗi niềm,
Anh nhớ em da diết,
Buồn dâng nhói con tim !
Trong đêm dài trăn trở,
Xin được nhớ đến em,
Dù nghẹn từng hơi thở,
Còn hơn mộng êm đềm.
Cứ vuốt nhẹ lên trên làn tóc rối
Miệng rộng vành hóm hỉnh tuổi hai mươi
Mắt toang hoác mở to lườm thế kỷ
Ở xứ nào rồi cũng có đau thương
Ta ngất ngưỡng, khật khùng và ngổ ngáo
Sống điên điên, dở dở chẳng ra gì
Nên mắt mở chỉ là con mắt tối
Một vừng đông chân lý tẩm liệm rồi
Từ bữa đó ta miệng cười hô hố
Sống điêu ngoa lời nói chẳng thật thà
Nên có lẽ người ta cho là lạ
Mà gắng tìm mấy ngôn ngữ yêu ma
Thân là quỷ nên người cũng là quỷ
Phật hay tiên, thần thánh chẳng thèm ghiền
Cứ trâng tráo với ánh nhìn thao láo
Mặc kệ đời thiên hạ cứ khinh đi
Anh là thánh và anh kia cũng thánh
Em là tiên và cô ấy cũng tiên
Ta là quỷ nên tâm ta cũng quỷ
Có gì đâu như thế mới ta bà
Anh là thánh nên sống gần như thánh
Đếch ăn cơm uống nước bọt thôi mà
Nên ngôn ngữ chứa toàn hoa bướm
Rao giảng đời bằng mấy lớp kệ kinh
Em là tiên nên chẳng làm cô gái
Sống cao sang nhung gấm phủ ngập người
Chuyện nhân thế em biết nhiều cũng thế
Có gì đâu em chỉ hiểu sang giàu
Rồi một bữa đất trời trong ly loạn
Thánh vật anh ai biết được chuyện gì
Trong ngôn ngữ anh ém đầy dao búa
Rình rập người bằng mấy nhát dao phay
Còn cô gái khi hết làm cô gái
Thân thể kia đã nếm trải đàn bà
Bao mộng mị nay đều tan biến cả
Không là gì ngoài những buổi đam mê
Anh cũng thế và cô kia cũng thế
Cũng như tôi rõ chán cái sự đời
Chỉ lây lất qua mấy tần dâu bể
Khác chăng là bằng mấy kiểu mua vui
Ta làm quỷ nên suốt đời vẫn nghĩ
Trong lòng mình đầy rẫy những sân, si
Cũng ghen ghét cũng thờ ơ, lãng nhách
Có gì đâu cuộc sống nó vốn vì
Có chát đắng mới tìm ra vị ngọt
Có chua ngoa mới thấm thía thật thà
Có mê muội mới tìm ra chân lý
Có huy hoàng thì mới nhớ sơ khai.
Uhm.. Lãnh ko dc cuồng.. Truồng.. hay .. khùng tửng thì được.. cuồng chỉ dc dùng cho ta thoai