Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(25-08-2014, 08:41 AM)Mộc Mạc Đã viết: [ -> ]Một cái nhìn bất chợt,
Dẫu có lẽ vô tình,
Cũng có khi là cợt,
Lòng vẫn cứ rung rinh.

Một nụ hôn bất chợt,
Dẫu nhẹ nhàng thoáng qua,
Làm trái tim non nớt,
Cứ thấy say ngà ngà.

Một lời nói bất chợt
Như gió nhẹ thoảng qua
Bỗng hóa thành cơn bão
Vần vũ cả hồn ta

Và tình yêu bất chợt
Đến như chẳng ai ngờ
Như là ta bất chợt
Bỗng tập tành...làm thơ
big green
Tôi ngược nắng níu tình em con gái
Tóc mùa thu không buộc nổi câu thề
Nên chiều ấy gió mùa thêm vội vã
Để hoàng hôn hoang hoải đổ lê thê
Em sẽ về đâu khi tôi để lạc giấc mơ
Nơi trái tim nhòa dần dấu chân kỷ niệm
Chẳng còn gì cho nhau chỉ vương giọt nước mắt
Mang nỗi buồn tôi, em khóc cho mình…

Người thả buồn vào đời tôi mênh mang
Cho vầng trăng cũ bạc sợi thương sợi nhớ
Có đôi mắt xưa nay trở thành miền gợn
Tôi gieo tình nhưng chỉ mọc sầu đông…
* Có thấy

Có nhà bên sáng nay đi hỏi vợ
Thấy - khách - quan - hai - họ - mời - chào
Có hai kẻ bắt đầu thương nhau lắm
Có hai người sắp sửa cắn nhau đau

** Đang thiền đứng được nghe em hót

Sáng thức dậy giữa tiết trời dịu mát
Thấy trong mình vọng hải triều âm
Em nhẹ đến bên anh. Ôi! thánh thót
Rất nồng nàn... sư tử hống xa xăm.


***Dấu hỏi lớn

Mươi năm trước em còn là thiếu nữ
Mươi năm sau em mang tiếng đàn bà
Anh chỉ hỏi: Ở nơi nào?
Khúc giữa...
và đuôi, đầu
ai đã ban ra?
Em có nghe hạnh phúc nảy mầm
Từ khe nứt vết thương chưa bao giờ lành miệng
Trái tim còn đập là còn mang hy vọng
Hạt đắng cay vẫn nở đóa sen hồng
Chiều nắng vỡ phai dần theo cơn gió
Bụi của ngày tan thật khẽ thật êm
Nghe thời gian rón rén bước qua thềm
Đêm muốn đến lại ngập ngừng bỏ ngỏ
Vầng thơ tình năm cũ
Trên giá phủ bụi mờ
Người qua từ độ ấy
Lạc giữa dòng chơ vơ
Phong Linh

Ta về đồi mộng nằm phơi gió
Nghe tiếng em cười trêu tóc tơ
Nghe giọt buồn ngân câu duyên nợ
Như xa xăm thoáng chốc tình cờ
Bởi tôi dở ăn nói
Nên chẳng gái nào theo
Cũng bởi tại tôi nghèo
Nên không ai thương nhớ