Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có đôi lần tôi thả giấc mơ mình đi hoang
Để rồi gặp em giữa cánh đồng hoa dại
Khi biết yêu thương là đã trễ
Em đừng tiếc gì hai chữ “giá như”

Vì chẳng có gì ngược sự thật được đâu
Thời gian dẫu hững hờ trôi vẫn là tiến tới
Như tôi và em chẳng thể hai lần trẻ lại
Một tình yêu không là chuyện ba người

Nên em đừng chờ_ mùa xuân rồi sẽ qua
Đời người con gái có bao ngày hạnh phúc?
Em cứ trách tôi buông tay bước tiếp
Yêu là cho đi, đâu dám giữ riêng mình

Tôi đã sai khi lỡ gieo vần yêu?
Cho mắt người xanh, tim người lay động
Để trước thánh đường thơ tôi là người có tội
Bóp nát giấc mơ em, tôi thức trắng một đời…
Ừ thì đâu phải tại mùa đông
Anh thao thức mỗi khi trời trở lạnh
Thương vóc em gầy mong manh trước gió
Ở bên chồng sao vẫn chịu cô đơn

Có những đêm ta nằm ở kề bên
Suy nghĩ anh em trôi về hai hướng
Sợi tóc vào thơ rồi vẫn bạc
Chuyện chúng mình khó nói lắm phải không?

Nên anh ghét cảnh ta ngồi cùng mâm cơm
Mắt chẳng dám nhìn nhau sợ vỡ òa hờn giận
Khi lời quan tâm cứ giam mình nơi cửa miệng
Tình yêu tự khi nào hóa một thói quen

Để đôi khi vần thơ anh lang thang
Mơ về một khung trời có hoa có bướm
Cố họa bao nhiêu dáng hình nàng thơ mới
Vẫn bóng em nghiêng nghiêng trĩu giọt nghĩa tình

Nên có những điều anh hiểu chứ em
Mắt em xanh cho bao mùa trăn trờ
Lo sương giá về, đêm rồi anh nhiễm lạnh
Tình yêu vẫn còn dẫu dưới một thói quen.
Chẳng biết vì sao em lại yêu anh
lại thao thức vì một người không quen biết
Anh chỉ biết giấu nỗi đau lẳng lặng
một góc riêng tư trong cuộc đời mình

Ừ! Thì cần gì hai tiếng "giá như"
khi mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi
khi sự thật chỉ biết trách hờn giận dỗi
khi mọi cảm thông trở nên vô nghĩa mất rồi...

Đừng bận lòng gì cho một kẻ lang thang
năm tháng trôi và xóa nhòa đi mọi thứ
bóng anh đi qua chắc sẽ là quá khứ
bởi vì em còn đó mảng trời hồng

Xin cảm ơn em! Những tháng ngày lưu lạc
giữ hộ câu thơ đã bạc trắng rồi
Nhưng đừng hỏi: "có khi nào anh nhớ..."
Anh chẳng trả lời...
và chỉ giữ mãi riêng anh thôi!
Em như hạt nắng giữa mùa đông
Muốn lén chen mây tỏa nắng nồng.
Anh như ngày rét chòang run rẩy
Biết sưởi hồn sao ấm được đây?
...
Em đi bó gối bồn chồn
Làm sao ngủ được (khi) thiếu hồn của em
Viễn mộng
Người có bảo, đừng chờ người quá mộng
Cánh chim phiêu đến cuối bể đầu ghềnh*

Ta vẫn biết chờ người trong viễn mộng
Cánh thư xanh tựa hư ảo đời mình
Gọi tên người vơi bớt những điêu linh
Bằng hơi thở, nụ hôn và suối tóc...

Bên vực thẳm những hố sâu vời vợi
Bờ ly tao hạnh ngộ buổi trùng phùng
Nét mực mềm uốn từng chuỗi bâng khuâng
Để muôn kiếp không hóa thành thực tại

Người hãy hiểu chút tình từ cõi mộng
Ảo trong đời nhưng thực giữa tâm ta
Nhóm ánh sáng của tình yêu huyền diệu
Sưởi cho ta từng chút ấm la đà.

*Cựu mộng như yên
Tình xa cách gần bên thành mặc cảm
Kiếp phong trần như nhã đạm nụ hôn
Trên bầu trời mái tóc bạc đồng môn
Phim dài tập nẻo tâm hồn áy náy


laughing
“Em xưa hay quên nên đã theo chồng
Bỏ lại cuối phố một chàng lông ngông”
(Hãy để mưa rơi)


Em có hay quên đâu mà cũng vội theo chồng
Bỏ lại tôi không một mình dẫu vẫn là cuối phố
Ngõ nhà em một thời bao cây si mọc rễ
Người xa rồi phố chợt vắng, đìu hiu

Để cõi lòng tôi rồi cũng thành hoang liêu
Gió nhàu nhĩ tập thơ tình viết vội
Em có biết đâu bao lần tôi trăn trở
Mong tìm được lối vào cõi mộng hồn em

Em không nhớ hay là em muốn quên
Chàng thi sĩ chiều nao đưa em qua phố
Hay những cơn mưa đầu mùa dai dẳng thấm
Dù tôi ướt mềm, em nép cạnh ai kia?

Để trời bâng khuâng nhuộm má em hồng
Tóc xanh xõa hong khô ngày mưa lạ
Cô dâu mới quên rồi bài thơ cũ
Có gã si tình ngơ ngẩn khóc dưới trăng

Giờ chắc chỉ còn tôi _ một chàng không lông ngông
Qua ngõ cũ hay quên sao vẫn nhớ
Nụ cười em thuở một thời tôi ngây dại
Em theo chồng rồi phố cũng vội sang đông



(16-12-2011, 01:54 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: [ -> ]
“Em xưa hay quên nên đã theo chồng
Bỏ lại cuối phố một chàng lông ngông”
(Hãy để mưa rơi)


Em có hay quên đâu mà cũng vội theo chồng
Bỏ lại tôi không một mình dẫu vẫn là cuối phố
Ngõ nhà em một thời bao cây si mọc rễ
Người xa rồi phố chợt vắng, đìu hiu

Để cõi lòng tôi rồi cũng thành hoang liêu
Gió nhàu nhĩ tập thơ tình viết vội
Em có biết đâu bao lần tôi trăn trở
Mong tìm được lối vào cõi mộng hồn em

Em không nhớ hay là em muốn quên
Chàng thi sĩ chiều nao đưa em qua phố
Hay những cơn mưa đầu mùa dai dẳng thấm
Dù tôi ướt mềm, em nép cạnh ai kia?

Để trời bâng khuâng nhuộm má em hồng
Tóc xanh xõa hong khô ngày mưa lạ
Cô dâu mới quên rồi bài thơ cũ
Có gã si tình ngơ ngẩn khóc dưới trăng

Giờ chắc chỉ còn tôi _ một chàng không lông ngông
Qua ngõ cũ hay quên sao vẫn nhớ
Nụ cười em thuở một thời tôi ngây dại
Em theo chồng rồi phố cũng vội sang đông




Cũng xuôi lắm chứ nhỉ hee hee

Em theo chồng rồi phố cũng vội sang đông
Nụ cười em thuở một thời tôi ngây dại
Qua ngõ cũ hay quên sao vẫn nhớ
Giờ chắc chỉ còn tôi _ một chàng không lông ngông

Có gã si tình ngơ ngẩn khóc dưới trăng
Cô dâu mới quên rồi bài thơ cũ
Tóc xanh xõa hong khô ngày mưa lạ
Để trời bâng khuâng nhuộm má em hồng

Dù tôi ướt mềm, em nép cạnh ai kia?
Hay những cơn mưa đầu mùa dai dẳng thấm
Chàng thi sĩ chiều nao đưa em qua phố
Em không nhớ hay là em muốn quên

Mong tìm được lối vào cõi mộng hồn em
Em có biết đâu bao lần tôi trăn trở
Gió nhàu nhĩ tập thơ tình viết vội
Để cõi lòng tôi rồi cũng thành hoang liêu

Người xa rồi phố chợt vắng, đìu hiu
Ngõ nhà em một thời bao cây si mọc rễ
Bỏ lại tôi không một mình dẫu vẫn là cuối phố
Em có hay quên đâu mà cũng vội theo chồng