Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đang mơ ... chợt có tiếng la
"Thằng kia mày nỡ bỏ bà đi đâu..."
Giật mình ngồi một lúc lâu
Té ra là tiếng ... bà bầu ... kế bên

(Chết mất thôi!)
Bất chợt

Chợt thấy đông về ngang cửa
Ta giơ tay níu mùa thu
Còn đâu cốm xanh hương nõn
Chỉ nghe vọng tiếng chim gù

Chợt rét lách luồn trong áo
Tàn thu sen rủ cánh buồn
Lạc loài cánh chim di trú
Ngác ngơ dưới bóng hoàng hôn

Chợt thấy sắc bàng chớm đỏ
Cành khô giữ cọng lá côi
Bước chân ai về qua phố
Nắng theo một dải ngang trời

Chợt nhớ, chợt quên, chợt lạ
Mùa đông đã bớt lạnh lùng
Thôi đừng chờ mong chi nữa
Chỉ thèm một chút rưng rưng
Đoản khúc tháng 12

Tháng mười hai nhớ nắng
Áo lạnh siết trong tay
Thèm một bờ vai nhỏ
Chở che nhau mỗi ngày

Tháng mười hai xa khuất
Đào chưa kịp trổ bông
Mong xuân đừng về vội
Chờ môi em vừa hồng

Tháng mười hai phố đỏ
Mùa Giáng sinh an lành
Nguyện cầu ơn Thiên Chúa
Tình đôi mình mãi xanh

Tháng mười hai hò hẹn
Góc phố nào ta qua
Dư âm kỷ niệm cũ
Vẹn nguyên chưa kịp nhòa
Đêm nay ai giấu vầng trăng
Để cho trời khóc giăng giăng lệ sầu
Tìm trăng, trăng đã về đâu
Để cho mơ mộng một màu tương tư
Ai tìm giúp bóng trăng hư...
Tôi có nên ước không
Khi nôen về mang theo bao lạnh giá
Những dòng thư vội vã
Có gửi được về nơi Bắc Cực xa xôi
Một điều ước nhỏ thôi
Nhưng sao tôi làm hoài chẳng được
Khi thời gian mãi hẹn lần hẹn lượt
Chẳng chịu trở về...
[Hình: NAFNTk9mLGc7PUkc4s1KHg-En7Vug7QZ8YuLagq7ZN00=h300]
Buồn buồn đem kẹp chặt chơi
Nhớ thương nay đã rụng rơi ít nhiều
Bóng người hòa lẫn với bóng cây
Đêm nay sương xuống lạnh vai gầy
Đồng hồ vụn vỡ từng nhịp khẽ
Trăng sầu lẳng lặng trốn vầng mây...
Chiều gió quá ai ngược đường rất vội
Giọt mồ hôi cay khóe mắt hai ta
Chiều gió quá cát bay dường hối hả
Chẳng vào "ngươi" sao mắt lệ vẫn nhòa
Ba viên chè xôi nước
Một cá chép. Về trời!
Ông Táo hỡi ời ơi...
Thế ông nào chịu thiến? sad
Nỗi nhớ người như ngàn vạn ánh sao
Mỗi đêm xuống lại lung linh tỏa sáng
Nỗi nhớ người cận kề thân hơn bạn
Một tình yêu mà chẳng rõ là yêu...