Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
thời gian trôi đi
bao giờ ngừng lại
để tôi hớt hải
nhặt những hư không
Bỗng dưng anh tắt máy
Bỗng dưng thôi hẹn hò
Bỗng dưng...nghe sao lạ
Bỗng dưng, nhỏ khóc òa

Không một dòng hồi đáp
Không biết người ta mong
Không biết là nơi ấy
Người ta có có chuyện gì?

Bỗng dưng nhỏ cuống quít
Bỗng dưng nhỏ hoài mong
Bỗng dưng tim thổn thức
Như có kim vừa đâm

Bất chợt người ta tới
Bất chợt nhỏ bồi hồi
Bất chợt người ta nói
Anh chỉ là thử thôi!

Mấy ngày nay anh biết
Anh yêu em thật rồi
Bất chợt nhỏ bối rối
Xưa giờ em yêu thôi?

Bỗng dưng nhỏ thấy ghét
Nhỏ không đáng vậy mà
Thiếu gì là cách thử
Sao thử đau người ta?
May mà anh chưa nói
Thôi mình đành chia xa!
Nàng thơ ơi ! nàng thơ...
Nàng đã chạy đi đâu
Để ta hoài trông ngóng
Hoang lạnh 1 góc lòng
Chơi vơi những hư ko

Nàng thơ ơi ! nàng thơ
Để ta nương chữ nhớ
Gởi nhờ những vần yêu
Dẫu khoắc khoải trăm điều
Vu vơ cùng ta nhé...
giờ đã ai say
giờ này ai tỉnh
còn ta linh lỉnh
bốc miếng thịt gà

giờ ở nơi xa
ai đang thơ phú
lão nào chén chú
lão nào mời anh
còn ta lanh chanh
dọn cơm cho vợ
cắn đũa ngồi chờ
đợi vợ măm cơm

giờ rượu có thơm
lẩu kia có nóng
ta ăn cơm chóng
rồi ngỏng lên giường

dịu nhẹ mùi hương
ngửi thêm chút nữa
mùi đao ni hử(Dow ny)
vợ dạ, thơm hôz

vục mặt thêm sâu
chùm đầu cho ấm
kệ ai đối ẩm
ôn chuyện trong năm

xa nhau bao dặm
"chỉ muốn" đc thôi
rồi tạ ơn trời
thêm người chạm chén


giờ này các lão đang uống rượu rồi nói phét đây mà010thôi hẹn mọi người dịp khác,off vui
chết tiệt cái lão hoa,gọi điện gặp mọi người mà lão k nghe máy
Ta say, đất cũng vừa nghiêng lạ
Quay quắt nỗi buồn lên cỏ cây
Hoa gầy xơ xác rơi lả tả
Cỏ úa nghìn thu trong khói mây

Hồn ai mảnh khoảnh về nghiêng ngã
Xô bóng hình mình dưới ánh trăng
Vói tay nắm lấy bầu nhật nguyệt
Dốc cạn hồ trường trong chén say.
Dặn lòng: thôi ngỏanh mặc đi
Đường người bước, mắc mớ chi tới mình
Ừ thôi, chẳng nợ ba sinh
Giữ trong nhau một chút tình nắng trong
Tàn rồi ngọn lửa nhớ mong
Một thời si dại yêu, ngông cuồng lời...
Dặn là dặn vậy ta ơi!
Một chiều gió nổi phương người... ta chao.

Em trở về ..
ôm chầm bóng Gió ..
Nhạt màu nắng
.. nhạt cả quá khứ mong manh..
Không Gió Bấc ..
tình không buốt giá ..
Không nụ cười ..
bởi đã phôi pha ..
Tình chợt thoáng.. như là chưa có ?
Em trở về ..đẩy Gió lên môi ..
Nụ hôn xa còn chưa vội đặt ..
Mặt đối mặt ..cũng chưa .. em nhỉ ..
Bởi vì ..

NTCS
..........
Em chỉ yêu anh... một chút thôi
Chẳng thề chẳng hẹn, chẳng xa xôi
Hai ta vốn dĩ là hai nửa
Chẳng nợ gì nhau giữa cuộc đời....
............Angel
Hồn Gió mãi tơ vương..
Lãng du khắp nẻo đường..
Bỗng một hôm gió bấc..
Mãi ngắm nàng Nguyệt Hương..

Ôi Nguyệt Hương.. Nguyệt Hương..
Nhành Cỏ lạ trong vườn..
Tiếng yêu chưa kịp thốt..
Tình đôi ngã rẽ đường..

Ôi Nguyệt Hương.. Nguyệt Hương..
Reo rắc mầm yêu thương..
Để vu vơ hồn Gió ..
Đắm trong cõi vô thường..

Ôi Nguyệt Hương.. Nguyệt Hương..
Tận nẻo xa dặm trường..
Nàng có hay có biết..
Ta mộng ướm .. môi hương..

Blush
Bất chợt vần thơ đến bên em
Ru em ngủ trọn giấc say mèm
Nhớ nhung cũng kể từ dạo ấy
Sao người gieo hạt giống nhớ thêm