Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tự nhiên chợt thấy buồn chi lạ
Hạt nắng hanh hao, lạnh cứ lùa
Nắng soi kỷ niệm nào chưa cũ
Cái lạnh bây chừ vẫn buốt xưa.
(05-12-2011, 04:10 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Tự nhiên chợt thấy buồn chi lạ
Hạt nắng hanh hao, lạnh cứ lùa
Nắng soi kỷ niệm nào chưa cũ
Cái lạnh bây chừ vẫn buốt xưa.

tự nhiên mình cũng bùn chi lạ
mà chẳng biết gì ai nói đi
Tự nhiên buồn dội về như lũ
Quét lòng ta sóng dậy, gió u
Tự dưng hoang hoải về quanh ngủ
Biết bám vào đâu... nẻo mịt mù!
Thơ ai bỗng thấy buồn chi lạ
Cái chữ u sầu đưa tiễn nhau
Xin quét thơ này chôn một góc
Giấu đi cơn gió lạnh hôm nào.
Lúc mới quen nhau anh cứ thích đùa,
Anh nghịch ngợm vỗ… mông em một phát,
Em thay trời giáng anh một tát,
Má anh hằn năm ngón tay son.

Yêu nhau lâu rồi anh vẫn đùa dai,
Anh phá phách vỗ… mông em một phát,
Em ngượng ngùng quay mặt đi một lát,
Rồi đột nhiên em tặng lại cái... hôn.

Cưới nhau rồi anh quên mất thói quen,
Tình cờ một hôm anh vỗ… mông em một phát,
Em chả phản ứng gì, bỏ anh ngơ ngác,
Bỗng bất ngờ em phát lại… mông anh !
Suốt ngày huynh ấy với mông
Coi chừng bị muội...làm lông bây giờ
laughing
Đêm nhớ mong,
Anh gọi tên em, và viết tràn ra giấy,
Tờ giấy màu xanh đầy tên em trên đấy,
Nhưng rồi anh vò nát nó thật nhanh,
Vì cuộc tình mình hy vọng rất mong manh !

Đêm khóc than,
Tờ giấy hồng xinh anh vẽ em khuôn trăng đầy đặn,
Bầu ngực căng thơm mùi biển mặn,
Nhưng rồi anh phải vứt nó đi,
Vì mộng mơ kia đã hóa đá lầm lì.

Đêm đớn đau,
Tờ giấy màu vàng vẽ đôi mình thuở tràn ân ái,
Bóng trăng kia còn chưa kịp tan ngây dại,
Nhưng rồi anh cũng xé nó tan tành,
Như mảnh hồn anh vụn vỡ rất nhanh.

Đêm tuyệt vọng !
Tờ giấy trắng tinh anh vẽ bằng nước mắt,
Kỷ niệm xưa tràn về như từng vết cắt,
Anh cuống cuồng tìm ngọn lửa xanh xao,
Mà hỏa thiêu ngay cả giấc chiêm bao.