Đêm nhấp ngụm trà đắng đầu môi
Phì phèo khói thuốc nghĩ xa xôi
Thoảng thoảng hương thầm len vị ngọt
Đông người sao vẫn thấy đơn côi ?
Bâng khuâng rơi nỗi nhớ
Ai nhặt được bên thềm
Xin cho tôi xin lại
Để đêm về mơ êm
Cho ngày qua tháng lại
Vui giấc mộng ngủ vùi
Quên thời gian đi nhé
Chỉ còn ta - người thôi
Không vương mang thực tại
Chẳng lụy những thương - buồn
Tay cầm tay vui hát
Nỗi đau đời xin buông
Bâng khuâng nhiều mộng ước
Đọng lại giấc mơ say
Ta - xin hoài không tỉnh
Để bên người chung tay
...
Đêm xuống một mình nhậu với thơ
Để bóng em về trong giấc mơ
Chập chờn hư ảo màu khói thuốc
Em đến rồi đi, chợt hững hờ
Điều Em Sẽ Nói
Tóc em rối-ngọn sóng
Tay anh vuốt-thúng con
Gặp ngày trời giông bão
Thúng anh còn sắc son?
Vòng bụng em đã bự
Anh ôm, anh thấy răng?
Mà nếu còn tăng cỡ
Rồi anh có tần ngần?
Trán của em cao lắm
Má nói bướng nhất nhà
Nếu vô cớ cãi vã
Anh sẽ nhường đó nha?
Em ăn nhiều khôn tả
Một tô phải bới ba
Cưới xong, em thất nghiệp
Anh nuôi cái thí bà
Đôi mắt em bị cận
Nhìn ở xa sẽ nhòa
Nếu anh yêu em thật
Đừng vội bước nhanh qua
"Anh yêu em nhiều lắm"
Anh nói muôn thuở rồi
Nhưng giờ em nhẩm lại
Cứ một mình cười thôi
Tuyệt Hạ
ĐN 20-10-12
---
Thiệt là lâu ngày quá!
Trở lại ấn tượng quá Tuyệt Hạ
(20-11-2012, 02:30 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]"Hầu hết những người đàn bà làm thơ đều bất hạnh"
Kẻ bất hạnh ôm bách hận trong lòng, hoặc kẻ ôm bách hận trong lòng là kẻ bất hạnh