Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Em về bến ấy không anh
Em về bến ấy không anh...đợi chờ
Nắng vơi một nửa hững hờ
Em chênh chao một nửa
Nửa bến chờ...không anh.

Lá vàng thêm ít lá vàng rơi
Tuổi xanh bớt chút tuổi xanh đời
Xuân đi xuân đến bao giờ hạ
Trời lặn trời lên có nghỉ ngơi?
Nước trôi đâu phải vô tình
Mây bay đâu phải hữu tình mới bay
Trăng tròn tròn lẳng bàn tay
Khuyết trăng gió vẫn hăng say với
buồm
Từ đêm cho đến hoàng hôn
Yêu mà không nói bồn chồn dạ nhau
Nhắn giùm mấy nhịp trời cao
Đã không duyên nợ gặp nhau chạnh
lòng.
Em viết tên anh bằng nỗi nhớ
Nét bút cào xước vệt qua tim
Cuống quýt dỗ lòng thôi nức nở
Để thẫn thờ con chữ lặng im...
Em viết tên em bằng nỗi nhớ
Bên kia trườn dốc rất thần tiên
Em viết tên em trên vò võ
Bên nầy trườn dốc chẳng bình yên....
Ta lại về với trạng thái - Đơ
Chuyện tình nam nữ, tất cả - Bơ
Chủ nghĩa độc thân, ta - Tôn thờ
Hơ Hơ
Hè rồi
Chiều nay nắng muộn
Đường về gió cuộn
Bụi đời nhuộm bánh xe ta
Đi qua
Từng con phố - xô bồ
Vào cả giấc ngủ khuya...
Nếu cuộc đời thật sự có phép màu
Thì xin hãy cho thời gian ngược dốc
Trôi vượt qua cả lần đầu tôi khóc
Để cuộc sống này...tôi chẳng được
sinh ra...
Đêm dài nghe tiếng hát
Trong một cõi phiêu bồng
Trời-trăng như đổi khác
Muôn vàn có. Như không.

Đây! Bàn tay năm ngón
Đây ngón ngắn, ngón dài
Đêm tháng tư, nhỏ giọt
Tháng năm chừ phôi phai.
Thôi khép lại những hẹn thề xưa cũ
Hạ đến rồi. Mưa xóa kỷ niệm xưa
Con đường cũ bước chân nào qua lối
Tiếng ve nào thổn thức khúc tiễn đưa...