Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trăng mông lung

Khi xưa trăng rất nuột nà
Người ta đã gọi trăng là Hằng Nga
Mấy ngàn năm ấy trôi qua
Hằng Nga ngày nọ vẫn là Trăng thôi
Thời gian trôi, thời gian trôi
Người sau cũng có bồi hồi người xưa
Vầng trăng từ đó cũng vừa
Rụng trong trang viết người thơ hay dùng
Nên vầng trăng sáng mông lung.
Trăng thời xa
Tách trà thời gần
Tách trà trên bàn đá
Bàn đá dưới gốc bồ đề
Gốc bồ đề mọc trong vườn cổ
Hỏi ai
Lại hỏi ai
Lại hỏi ai nữa
Chẳng ai biết hỏi ai
Chẳng hỏi ai ai biết ai chẳng hỏi
Đi qua ta thời về
Trăng ở đâu
Trăng ở đó
Nón chao hắt nắng đen huyền,
Đôi làn lụa mỏng phiêu nghiêng gót hồng,
Em còn vén áo chéo hông,
Để cây lau cỏ lên đồng đứng trân !
Bóng em đấy...!
Một vệt dài loang lỗ

Nghiêng ngã giữa đời để tìm 1 chữ " mơ "
Mặc nhiên phố
Em hoà mình vào xuôi ngược
Chấp vá nụ cười
Vội vã vẽ 1 niềm tin

Em đâu hay...
Phố như chú hề muôn mặt
Hoan hỉ
khóc cười
Nhoà cả 1 giấc mơ
Thân cỏ xanh
Mong manh
Một đời ôi ngắn ngủi!
Xôn xao phố đời
Trót lầm lũi
Chết khô.

Một ngày tình cờ
Mưa về như mơ
Ban giọt ân tình
Gội những điều tưởng chừng mãi úa
Hồi sinh.
...........
Mười năm dài ta trả nợ trần ai
Qua đã biết bao lộ trình đơn độc
Có những lúc tự soi mình bật khóc
Để nụ cười không đến đỗi chênh vênh...
...............
Em có chờ anh không em ơi?
Mùa thu cũng nức nở lên rồi
Hẹn chi nơi góc trời hoa cỏ
Để thu buồn cánh lá rơi rơi
Mấy hôm nay lạnh quá
Bỗng ghét cả mùa đông
Bởi môi em nứt nẻ
Không hôn chẳng đặng lòng

Anh đành nhen bếp lữa
Xua tan đi giá lạnh
Sưởi bàn tay bé bỏng
Cuộn em vào chăn bông

Tang tình tang... bềnh bồng
Tên anh triền lữa cháy
Nương dâu thành tro bụi
Miên man vấn tơ hồng

Yêu em ...mượn gió bấc
Lùa mặt nước xanh trong
Hanh hao chiều tất bật
Nguôi sao được nhớ mong

NTCS


Tặng Hoả Tà Nương chút quà mọn
Hoa gạo lại cháy rực lên trong tiết tháng ba
Nhắc tôi
mùa những đàn chim di cư trở về.
Sân đình
nằm phơi lưng cho nắng đổ
Nghe cỏ mọc
lô nhô qua những kẽ đá
Em ngửa bàn tay
Tôi khẽ hít hương trời cuối xuân
Lửa từ hoa gạo xuyên qua kẽ tay em
Vào mắt tôi
vằn đỏ
Mái đình cong cong
Mái đình rêu phong
Tôi trượt đi trong miên man
Này em, giữ chặt tay nhé
Để cùng nhau hoà vào đất trời này.
(31-03-2011, 12:55 PM)linhtacua Đã viết: [ -> ]Hoa gạo lại cháy rực lên trong tiết tháng ba
Nhắc tôi
mùa những đàn chim di cư trở về.
Sân đình
nằm phơi lưng cho nắng đổ
Nghe cỏ mọc
lô nhô qua những kẽ đá
Em ngửa bàn tay
Tôi khẽ hít hương trời cuối xuân
Lửa từ hoa gạo xuyên qua kẽ tay em
Vào mắt tôi
vằn đỏ
Mái đình cong cong
Mái đình rêu phong
Tôi trượt đi trong miên man
Này em, giữ chặt tay nhé
Để cùng nhau hoà vào đất trời này.

[Hình: hoa-130410-7.jpg]

Hoa gạo cháy khung trời
Ánh lã lơi, dịu nhẹ!
Ừ cháy nhé!
Rực góc trời ước mộng,
Rực đôi tim nóng bỏng lửa mặt trời
Thắp tin yêu ngời ánh mắt, nụ cười
Nắng tháng ba cháy niềm vui lan tỏa
Tay trong tay
Ru nắng đỏ lòng xuân.
Trăm năm se sợi chỉ ngần
Kết duyên kết nợ em - anh chặt bền.