Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
1t2u3a4n : Cám ơn anh !

Em chỉ dạo dạo rồi lại đi happy

Chúc anh khỏe đều big green
Đưa em về với biển nhé anh
Nghe sóng gò mình theo từng khao khát
Có những nụ hôn suốt đời đắng chát
Cát giấu dấu chân ai cô độc trong chiều
theo em xuống đời
tóc trần bung gió
mười ngón tay ngỏ
cài nụ tình xanh

theo hương suối nguồn
trong từng nhánh cỏ
hạt mầm mong manh
nở hoa trắng ngần

theo trăng trở về
qua cầu soi bóng
lòng còn in nghiêng
miền hư ảnh nào?

theo mưa xuống trần
nhớ về phương ấy
hạt gầy long lanh
vỡ đôi khối sầu

theo chân đêm về
in hằn vết mõi
nghe con dế khóc
tình xa về gần...

tôi dường như đã
quên từng ngón xưa
thời gian thuở trước
nhịp bàn chân đưa

tôi dường như đã
quên mùi tóc em
giấu hương hoa cúc
trong vườn dịu êm

tôi dường như đã
quên trăng mất rồi
từ khi em gối
sầu ngang qua đời.
Ta chia tay khi Đông vừa chớm lạnh
Ngọn heo may xơ xác lá vàng
Phố không em - phố trở thành hiu quạnh
Anh nhặt nỗi buồn gói gém đợi mùa sang....


(Gửi đây khi mô rẻng mần tiếp )
Bao giờ cho đến sau này
Bao giờ cho đến những ngày bình yên
Bao giờ rũ hết ưu phiền
Bao giờ ta mới thành tiên trong đời...
"Mình ơi! Tôi gọi bằng Nhà!
Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi!"
(Bùi Giáng)


[Hình: 4c9a0db3_40d44001_tay%20trong%20tay.jpg]


HT
Như tôi thấy buồn

Buồn như thể, như đêm về trú ngụ
Ngỏ đời tôi âm hưởng tối sau lưng
Cũng rát lắm mỗi lần nghe gió lật
Thốc vào vai tóc tung tóe nhánh đời

Thập tự giá chỉ hai lằn gạch chéo
Bổ xuống đời cả trăm nhát đau thương
Hay tôi yêu với một lần duy nhất
Chẳng bao giờ thấy đủ nghĩa yêu đương?

Buồn như thể, như đêm về trú ngụ
Con trăng nào tự tử đáy vực sâu
Hun hút quá chẳng thể nào vớt được
Để trăng sao bầu bạn với đêm cùng

Mai sám hối khắc lời trên mộ đá
Giọt tàn phai nhỏ xuống một dung nhan
Loài rêu lạnh vươn mình ra trăm ngã
Xiết đời tôi như chưa biết ngại ngần

Buồn như thể, như đêm về trú ngụ
Vạc kêu sương như một tiếng thở dài
Hay đau quá ở quảng ngày khổ hạnh
Đợi đêm về hào phóng một câu thơ?
Thơ
Còn đau
Những hồi sinh
Còn chưa ló dạng
Tim nguyên sơ
Vẫn chìm trong dĩ vãng
Mùa cũ nặng vai.

Trong giấc mơ
Còn nguyên vẹn hình hài
Với tay hái ngôi sao trời mới mọc
Rưng rưng gối
Biết bình minh chợt khóc
Mùa đã vừa xa.

Bóng mình chạm bóng phôi pha
Nhẹ hơn rung cảm
Thế mà...
Vẫn tan!

Tuyết, lạnh (18.12.2012)
Bài nhân gian viết tiếp

Liệu trăm năm nữa còn có thấy
tôi, với người về sau tử sinh
hay thành hồn bướm ngày xưa đó
chập chờn qua bốn cõi nhân gian?

Liệu trăm năm nữa còn có thể
tôi, với người về xây ái ân
hay làm đời cỏ ru mộ địa
uống giọt tà dương, ân điển thừa

Liệu trăm năm nữa quay về lại
tôi có thành, tôi, em thành em
ngắm lại bàn tay, hương tóc. nhớ
suốt một đời tôi chưa thể quên?

Ở chốn nhân gian tôi trở mặt
vốc cạn tình em máu khô. đời
như hồ chạm phải kinh sám hối
phút chốc chực tràn đêm thủy tinh

Ở chốn nhân gian tôi đứng đợi
trán đời trầm tích một nếp nhăn
dang tay như thể thập tự giá
để đón em về, tôi, hiển linh


* "Ở chốn nhân gian không thể hiểu" Thơ Du Tử Lê trong Bài Nhân Gian Thứ Nhất
(18-12-2012, 11:08 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Bài nhân gian viết tiếp

Liệu trăm năm nữa còn có thấy
tôi, với người về sau tử sinh
hay thành hồn bướm ngày xưa đó
chập chờn qua bốn cõi nhân gian?

Liệu trăm năm nữa còn có thể
tôi, với người về xây ái ân
hay làm đời cỏ ru mộ địa
uống giọt tà dương, ân điển thừa

Liệu trăm năm nữa quay về lại
tôi có thành, tôi, em thành em
ngắm lại bàn tay, hương tóc. nhớ
suốt một đời tôi chưa thể quên?

Ở chốn nhân gian tôi trở mặt
vốc cạn tình em máu khô. đời
như hồ chạm phải kinh sám hối
phút chốc chực tràn đêm thủy tinh

Ở chốn nhân gian tôi đứng đợi
trán đời trầm tích một nếp nhăn
dang tay như thể thập tự giá
để đón em về, tôi, hiển linh


* "Ở chốn nhân gian không thể hiểu" Thơ Du Tử Lê trong Bài Nhân Gian Thứ Nhất

Hiển thánh thì trăm năm sau vẫn hiển linh thôi thầy quơi, lo gì laughing

Thôi ông, lo bán bông đi
Trăm năm đã rõ duyên gì đấy thôi
Gặp thêm kiếp nữa, (chắc) chết tui
Kiếp này mắc dịch mắc toi đủ rồi.

(Lời sư mẫu TC khi sp cứ lo chém gió, ko làm phụ 030)