Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
“Như mây bình thản
Như nước thong dong”
Thuận duyên-khắc đến
Không cầu-lụy-mong…

Mây bay theo gió
Hoa trôi xuôi dòng
Nghịch duyên là nợ
Buông tay-nhẹ lòng…

Càn khôn vô tận
Vạn vật vô thường
Nhân sinh hữu hạn
Cớ gì vấn vương?

Nghìn năm núi đá
Lặng thinh không lời
Nghìn năm biển cả
Ầm ào sóng khơi

Sắc-không, tĩnh-động
Thịnh-suy, nở-tàn
Tuỳ duyên mà sống
Tuỳ ngộ mà an…
17/07/2022
Năm mới năm me lại chúc nhau,
Chúc cho cái sự được sang giàu
An Khang - Hạnh Phúc - Bình An tới
Muộn phiền năm cũ cũng qua mau
Bất chợt rơi đâu một vần thơ
Lục hoài trong túi nắn bóp sờ.
Nhìn ngang liếc dọc quanh trời đất
Chợt buông trên giấy, bút thẫn thờ
Người ta đưa đón ô tô
Cho em cuộc sống xô bồ
Còn anh chỉ có xích lô
Lặng lẽ nhìn em bên hồ
Hôm em về bên ấy
Tay xúng sính áo màu
Trông xinh tươi như vậy
Gá hoa vào đâu đâu

Hôm em về bên ấy
Ta có mất chi mà
Sao ngẩn ngơ đến vậy
Thản nhiên từ đi qua

Là một hồi say nắng
Là một hôm say mèm
Là nụ cười chợt tắt
Không nhau rồi nha em
Lối nhỏ hoa vàng ai đứng đợi
Mây trôi hờ hững đã qua rồi
Khung trời năm cũ tìm đâu lại
Có kẻ mơ về một chút thôi
Nghĩ về em, tim quặn thắt từng đêm,
Sao Tiên ơi, buốt giá trái tim mềm.
Ký ức xưa, ngỡ trọn đời ôm giữ,
Hóa giấc mơ, chìm trong bóng tối đêm.
Bên kia ấy, người anh yêu đã đủ,
Ánh mắt em, lời ngọt chẳng chân thành.
Sao lòng anh, chẳng phút nào yên lạnh,
Dẫu biết rằng, tình em đã xa anh.
Em bước tiếp, xa hơn anh từng nghĩ,
Anh đứng đây, ôm nỗi đau thầm thì.
Kẻ phản bội, đâu cần chạm hay nói,
Một ý thôi, cũng giết chết mộng tình.
Thuỷ Tiên ơi, nếu mai ta gặp lại,
Anh muốn hỏi: Sao lại là lừa dối?
Anh chẳng đủ, hay em chưa đủ lòng?
Mà giờ đây, kỷ niệm đành khép vội.
Chút yêu thương, chút đau rưng trong ngực,
Không trách hờn, chỉ tiếc một giấc mơ.
Người yêu sâu, lại nhận về giá lạnh,
Kẻ hững hờ, vẫn an yên hững hờ.
Có đôi dòng tâm sự
Chẳng thể thốt ra lời
Thế nên đành câm lặng
Chôn dấu cả một đời