Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Sống cho nhanh để cho kịp ngày dài
Nhưng dẫu sao cũng đừng nên e ngại
Chút chậm lại (để) trao nhận những yêu thương
Tình Địch...
Anh không thể giết người em yêu nhất
Dù lòng anh nhận cay đắng tột cùng!
Và anh hiểu tình đời như dòng nước
Rất vô thường nên khó thể thủy chung
Em e ấp mớ duyên vừa mới bén.
Đẹp lung linh nhưng chẳng phải cho anh
Mắt rung rẩy hận người kia cướp mất
Gót hồng trang và nhan sắc khuynh thành
Sầu dâng bạc nẻo đường đời hai lối
Hồn cô đơn nghe lắng bước chân chiều
Anh rã mộng mối tơ tình tim thắt
Gởi không trung cho cặp cánh chim yêu.
Anh không thể giết người em yêu nhất
Vì lòng em sẽ tan vỡ tột cùng!
Nhưng nếu lỡ trần gian đầy lừa dối!
Về bên anh...
Em nhé!
Vẫn thủy chung!
PD
Em trốn thuế, nợ tình em không trả
Quyết ly hôn, tâm chỉ nghĩ đến tiền
Khi chung sống, em mua nhiều trang sức
Tài sản chung đâu thể trở thành riêng?
Anh xem luật, lệ buồn rơi ướt sách
Lửa cháy mi, sừng uốn mọc trên đầu
Như con quỷ, nửa người - nửa bò tót
Bước lên Toà, sống sượng ngước nhìn nhau
pd
Mây mù mênh mang gió nhẹ vơi
Rực rỡ xanh xanh ẩn đất trời
Nắng vàng dìu dặt trên đầu sóng
Hồn theo chiếc lá cuối cùng...rơi
Giấc mơ
Vì hôm ấy em xin làm mây trắng
Nên ta về dầm ướt những cơn mưa
Ta cứ nghĩ là trời cao gởi lụa
Bởi trong mơ đã có một thiên đường.
Đêm qua lại mơ thấy 1 người
Sao hoài trong mãi giấc mơ tôi
Đã dặn lòng quên không nhớ nữa
Tỉnh ra sao có chút bồi hồi.
11h02, ngày 13/11/2013
Tôi có một nỗi buồn,
Được em gửi tặng cho,
Thấy rất là hào hứng,
Đêm ngày giữ bo bo.
Tôi để trên bàn giấy,
Ngắm nghía nó cả ngày,
Chẳng làm được gì cả,
Người cứ như ngây ngây.
Cứ nghĩ thêm ngon miệng,
Bữa ăn đem ra xài,
Ai ngờ cơm nửa miếng,
Cũng không thể nào nhai.
Chiều tôi ôm đi nhậu,
Bù khú với anh em,
Tiếng cười nghe hể hả,
Tự nhiên thấy lòng mềm.
Để trên giường cả tối,
Tôi và buồn bên nhau,
Chả đứa nào thèm nói,
Chỉ thấy người đau đau.
Khuya trằn trọc suy nghĩ,
Tôi ôm lấy nỗi buồn,
Chầm chậm trong mộng mị,
Buồn tan vào tôi luôn.
Tôi thích quà em lắm,
Làm cho tôi nặng lòng,
Bao ngày trong vui vẻ,
Giờ được sự trống không!
Tự hỏi lòng sao thành hèn quá đỗi
thằng đàn ông trong ta biến đâu rồi?
đã bao ngày vợ đập bàn,mắng chửi
mà vẫn lì,chai mặt đến độ tồi...
Gió chiều buồn bã rét lạnh căm
Khói bếp nhẹ bay nắng tan tầm
Xe trời hạ biển tan yên lặng
Nửa vầng lơ lửng, nửa vầng ngâm.