Chín năm rồi có lẽ
Hai đứa mình quen nhau
Buồn vui qua rất khẽ
Không có phép nhiệm màu.
Chín năm rồi ấy nhỉ
Mấy lần ân ái đâu?
Dìm nhau trong mộng mị
Rồi nước trôi qua cầu.
Chín năm mình yêu lạ
Xa-gần tha thiết chi?
Như người dưng nước lã
Còn nợ nhau chút gì?
Chín năm dài đăng đẳng
Hôm qua vẫy tay chào
Giật mình nghe hốt hoảng
Ừ, ra mình chiêm bao!
Valentine này mình đã lạc mất nhau
Nên phố nhỏ chỉ mình anh 1 lối
Bước thật nhanh giấu mình trong bóng tối
Sợ cái ngày đường chật kín tình nhân...
Nhìn đồng hồ đếm từng tiếng chuông ngân
Vẫn 24 tiếng thôi, sao nay dài đến thế
Hay mãi rong chơi nên làm cho có lệ
Cứ từ từ hành hạ kẻ tình si.
Anh nhớ em người con gái nhu mì
Cầm trên tay đóa hồng nhung thật đẹp
Mười hai cánh hoa đã một lần hóa phép
Để em ngập ngừng cất tiếng nói yêu anh
Anh chỉ tiếc rằng cành hoa ấy mỏng
manh...
Khi rơi rụng phép màu đành tan
biến
Em cũng như sao băng kia ẩn hiện
Đẹp tuyệt vời! Rồi bỗng chốc thật
xa!
Mối tình đầu anh giữ chẳng phôi pha
Bởi tiếng yêu vẫn còn trong hiện tại
Bóng hình em anh còn lưu giữ mãi
Tự an ủi mình trong dịp lễ tình yêu.
Một mình, một bóng, một hoàng hôn
Một áng mây rơi tím vô hồn
Một cười, một khóc, một nông nỗi
Một hồn điên lặng giữa hoàng hôn.
Em sẽ nhớ bài thơ của anh
Bài thơ bất chợt từ cảm xúc
Bài thơ có nhịp vần đúng lúc
Nhấn nhá từng câu, từng chữ trong lòng
Em sẽ khóc với bài thơ của anh
Như một cách mà cảm xúc gọi về...
Nơi cổ mộ của bao điều kỷ niệm
Những riêng tư, những hờn oán dài lâu
Em sẽ tạm biệt
Những cơn gió ngày xưa
Lật nhanh từng trang sách cuộc đời em
Như anh, và những lời mật ngọt
Để cõi lòng bay nhẹ hư không.
Duyên
Duyên đến Duyên đi, Duyên lại lại
Duyên nồng, Duyên đậm thắm tình ai
Duyên hồng của những sớm mai
Hẹn thề
21h30 27.02.2014
Gieo vần từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa được gì
(27-02-2014, 11:40 AM)hoàng hôn cuối hạ Đã viết: [ -> ]Gieo vần từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa được gì
Tối khuya nằm ngủ li bì,
Sáng ra tức khí, thế là xì ra... thơ!