Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lỡ mai anh chết đi rồi!
Kiếp sau giỏi toán mà rời thơ văn.
PD


Sáng mặt trời chưa dậy.

Mà mưa đã thức rồi

Mưa khoắng xám bầu trời

Mưa dỗi hoài ko thôi..



Chẳng phải tình nhân
Chẳng phải yêu
Chưa câu hò hẹn
Nhớ trăm chiều...

Giá như
Hỏi được
Người bên ấy...
...
Đã gởi gì trong...
...Đôi mắt phiêu?!...
Đếm hoài
Ngày vẫn chưa qua
Người ta... chờ một...
... người ta...
Rộn ràng...

Bao giờ...
Ngày mới lại sang?
Cho vơi nửa nỗi
...nhớ chàng...
Hôm nay...

Mong anh
Mùa chợt thêm dài
Xuân đang xuân
Cứ ngỡ đà
Thôi xuân...

Chiều lưng giấc ngủ
Vô chừng
Cứ canh đếm mãi...
Đếm từng... nấc kim...
Này ta!
Đêm đã khuya rồi...
Mình ta với bóng
Lặng ngồi
Canh đêm...

Chất chồng...
Khỏanh khắc dài thêm
Thả vào khoảng tối
Yếu mềm
Tâm tư...
Không ngủ được
Nghe đêm dài...
... trăn trở...

Tiếng gió lùa
... thêm nức nở...
...từng canh.

Đồng hồ quay
Kim gõ nhịp
... không đành...

Ray rức...

Bên hiên vắng
... bóng tối tràn
... quạnh quẽ...
Trời sắp sáng rồi
Giấc ngủ như người dưng khó tính
Chẳng thiết làm quen
Gian phòng
Vắng
Ngại cả ánh đèn
Laptop sáng bừng đêm tối
Cảm thấy chút gì thừa thãi
Có chút gì rơi lại
Cúi nhặt bồi hồi
Mò mẫm
Lạnh
Buốt bàn tay
Không phải chỗ đánh rơi
Tìm
Chẳng thấy
Bốn phía đều trống trải
Chỉ có chiếc kim đồng hồ cần mẫn
Xoay...
Thắp lên ngọn nến
Nửa đêm

Co ro
Sưởi tạm
Nỗi niềm
Hợp tan

Trách duyên như tiệc rượu
Tàn

Qua cơn say
Bỗng
Phũ phàng
Vì đâu...
Em gởi về anh mấy hạt mưa
Đêm dài... phương ấy ngủ hay chưa?
Phương đây đếm hạt đo miền nhớ
Nghe mỏi ưu tư... lạnh thấm vừa...
Mơ gì mơ thật lạ kỳ
Thấy ta trong mộng chia ly với người
Cắn môi bật cả máu tươi
Lưng lưng tròng mắt,
Nụ cười tái tê...

Ta về có vợ ...gái quê
Cũng người năm cũ đam mê thuở nào
Nhưng lòng bối rối làm sao
Tình ta như đã...lẽ nào hư vô...
...
Giật mình tỉnh mộng hớt hơ
Thì ra cũng chỉ là mơ thôi mà...
Tim này, tim của người ta
Ai đâu nhặt được dễ mà mang đi...