Câu cuối thay bằng " một xô " cũng được SH ơi
Ngày bình minh vừa vỡ
Giấc mơ thành bơ vơ
Ta thành con đò nhỏ
Trên dòng nhớ thẫn thờ
Quay đầu đâu là bến
Đi về đâu là bờ
Giấc mơ không chọn lối
Thời gian đâu có chờ.
Chiều phai
đường quen em đến đây
ngồi cùng tôi
ngắm áng mây trời... chậm trôi
thời gian im vắng
không lời nào
như khúc hát xa
vừa lặng yên
nhìn lên mây ghé thăm
miền trời chiều
hoa nắng rơi xuyên qua thềm
có tình như cơn gió lên
có người buông tóc lênh đênh
ngang trời
có buồn như buổi chiều
rơi xuống vườn hoang vỡ làm đôi
trái sầu
áo xưa nay đã phai màu thời gian
như buổi qua cầu nước trôi
lững lờ nhưng rất xa xôi
em và tôi
cũng chỉ ngồi nhìn nhau lặng im
không thốt lời nào
đường quen cùng ghé ngắm màu chiều phai.
(07-06-2013, 01:46 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Chiều phai
đường quen em đến đây
ngồi cùng tôi
ngắm áng mây trời... chậm trôi
thời gian im vắng
không lời nào
như khúc hát xa
vừa lặng yên
nhìn lên mây ghé thăm
miền trời chiều
hoa nắng rơi xuyên qua thềm
có tình như cơn gió lên
có người buông tóc lênh đênh
ngang trời
có buồn như buổi chiều
rơi xuống vườn hoang phế vỡ đôi
trái sầu
áo xưa nay đã phai màu thời gian
như buổi qua cầu nước trôi
lững lờ nhưng rất xa xôi
em và tôi
cũng chỉ ngồi nhìn nhau lặng im
không thốt lời nào
đường quen cùng ghé ngắm màu chiều phai.
Đúng là Lục bát Lãnh mà. Chỉ biết nói rằng thơ hay đến nỗi mình ngồi gõ dòng này mà vẫn còn run, từ tim tới từng gân máu, vì xúc động. Cảm ơn bài thơ hay.
Nốt Mì trầm vang lên giữa đêm
Tình...cứ vọng nhưng không thành bài hát
Tiếng vang vang thấm vào hồn ấm áp
Tôi với đàn cùng nỗi chênh vênh.
(18-06-2013, 04:21 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Nốt Mì trầm vang lên giữa đêm
Tình...cứ vọng nhưng không thành bài hát
Tiếng vang vang thấm vào hồn ấm áp
Tôi với đàn cùng nỗi chênh vênh.
Thấy tiêng tiếc chữ "vang vang".
Đúng, đề nghị ôn thay ngay & luôn chữ đó để cho tuyệt luôn