Đêm hôm qua anh nằm mơ thấy em
Mình cùng nhau về quê ngoại
Anh cõng em vui đùa
Đường làng xa ngai ngái
Em bảo rằng muốn cùng anh đi hết đoạn đường ngày
Anh hạnh phúc tay nắm bàn tay
Không lo toan muộn phiền và suy nghĩ................................
Nỗi nhớ anh
em gởi vào bài giảng
nắng qua thềm
chừng
ngơ ngẩn
rưng rưng...
Ánh mắt trò cũng lung linh
màu nắng
Chợt vỡ òa
một vườn nắng
trong tim...
![[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTQqdTPvN16Pz0AOsCdtPD...wtoJNWl6T5]](http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQqdTPvN16Pz0AOsCdtPDczlzcGvVYtUrPdtSxqawtoJNWl6T5)
Đây nè!!!!!!!!!!!
Trưa mà kưa kưa cái chi...............mi....................
Dường như thể ta bắt đâu ly biệt
" sáng như tơ mà chiều đã như sương"
tay mỏng mảnh năm ngón gầy búp gió
ướp hương sen em chải chuốt nuột nà
Thu cũng thế mang nỗi buồn vĩnh cửu
man mác đùa lên ngực áo non tơ
vai rũ rượi mái tóc nào phủ xuống
trăm nhánh sầu ai đã dệt đường thơ?
Ngôi thứ nhất người rẽ tình đôi mảnh
buồn vu vơ sương trắng rụng bên thềm
ta đứng giữa chẳng thể nào chọn lựa
hai nhánh đời hai hướng rẻ nhân duyên
Dường như thể ai buông lời phủ dụ
nên suốt đời ta ngập ngợ...hồ như?
thu đâu biết ta cơ hồ chết lạnh
áo khinh cừu nhàu nát mộng trần ai.
*Thơ Lý Bạch: Sáng như tơ mà chiều đã như sương
Ta ghép đời ta vạn khối sầu
Một màu ảm đạm giống mưa ngâu
Từ đây ta ghép từng thương nhớ
Chôn hết niềm đau xuống huyệt sâu