Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ừ thì chẳng bao giờ em hiểu được anh đâu
Cái nhíu mày, và nụ cười anh chỉ dành riêng cho cô ấy
Ừ thì người ta đã từng yêu anh nhiều đến vậy
Em biết nói gì khi quá khứ chẳng ngủ yên

Ừ thì cứ ừ đại thử đi anh
Khi anh vẫn dõi theo đường người bước
Lòng lại muốn em là người nối tiếp
Ừ. Có bao giờ ta hiểu nhau đâu anh???



Ta đứng lại nghe thời gian lên tiếng
Phía xa kia len lén bước mù khơi
Nhịp chân thầm_ nhưng nhớ, khắp nơi
Có định hướng con đường ta đến?

Đường chắc ghập ghềnh và không bằng phẳng
Nỗi nhớ chẳng thể cong chỉ thẳng tắp một lằn
Ranh giới nào cố định giữa hai nơi?
Đừng lẫn lộn trách thời gian_hoang phế
Em có biết mặt trời ngang đỉnh núi
tô sắc hồng nên ráng đỏ hồng hoang
buổi chiều pha những sắc tím huy hoàng
là từ đó linh hồn anh rớm máu

những mảng vá, những màu tranh lập thể
tựa đời anh loang lỗ một thời
em có biết mặt trời lùi sau núi
là hồn anh chìm khuất dưới vực sâu
Không nhất thiết phải là yêu đến chết
Bỡi trần gian là cõi tạm ta bà
Mai thắp nốt ngọn đèn trong tiềm thức
Cháy bừng lên hạnh ngộ suối nguồn yêu

Không nhất thiết nghĩa là không nhất thiết
Nghĩa gì đâu ngày cũ đã qua rồi
Khi quá khứ chỉ còn là quá vãng
Biền biệt rồi theo đôi cánh chim di
Sớm nay năm giờ sáng,
Nghe tiếng gáy con gà,
Nằm trong chăn đến chán,
Tự nhiên là lo ra,

Sớm nay năm giờ sáng,
Mắt trợn ngược lên tường,
Con thằn lằn tặc lưỡi,
Tiếc chi mà vấn vương ?

Sớm nay năm giờ sáng,
Xe ầm vang trên đường,
Tay gác ngang lên trán,
Lòng bừng nhớ người thương.
Ru người cũng tự ru ta
Lệ rơi cỏ úa trăng ngà vẫn say
Ô hay đỏng đảnh hôm nay
Vẫn là đỏng đảnh của ngày hôm xưa
Biết bao giờ mộng chín vừa
À ơi chiều gió nói thưa trang đài
Ai đi bỏ lại vết hài
Tiếng kinh ngồi lại thở dài trước sân.
CÓ PHẢI
Có phải ta phiêu bạt cả đời
Một ngày thảng thốt thấy trăng rơi
Liêu xiêu bóng đổ tim chới với
Đổ mãi gánh sầu chưa chịu vơi?

Có phải lòng đang tự hỏi lòng
Một ngày tình đến tưới đợi mong
Cây yêu đã chết trong cô quạnh
Có thắm lại không lá mặn nồng?

Có phải muộn chăng khắc giao hòa?
Hỏi người xin hỏi lại tâm ta
Xuân tàn hoa đã đâu tàn hếtstar
Một cành mai nở điệu xuân ca.

star: "Đạo thơ" của Mãn Giác Thiền Sư
Ta khép vào quên lãng
Hẹn hò xưa qua rồi
Xếp thành từng phiến nhỏ
Bỏ ven đường ta qua.

Đường nào in dấu đỏ
Chân ta qua ngại ngần
Bước vội qua lá cỏ
Tiếng buồn nghe xa đưa

Hình như em biết được
Bàn chân ta hoang đàng
Ruổi rong ngày phiêu lãng
Nên bàn chân đi hoang

Hình như em biết được
Những buồn vui nơi này
Chuyện tình yêu thơ dại
Hiển hiện về quanh đây.

Nhưng làm sao hiểu được
Những mặn nồng của tôi
Có chút tình chớm vội
Rất nhẹ nhàng êm trôi.

Làm sao em hiểu được
Có những nỗi mong chờ
Trôi trên miền thương nhớ
Hóa thành kiếp thương_vay

Những hẹn hò khép lại
Cho một cuộc tình đau
Ngủ vùi trong tiềm thức
Như một lời chia tay*

*Như một lời chia tay của Trịnh Công Sơn


Đêm trở gió cơn rét lùa vội vã
Rượu lưng bầu ôm bóng nguyệt co ro
Đong chén tạm sưởi trời khuya lạnh giá
Đếm thời gian... nghe quạnh nỗi không nhà...
Không nhất thiết mai này phải hối tiếc
Em tôi ơi! tình chỉ gói vần thơ
Viết vội vội những lời trong sâu kín
Rồi thẩn thờ, ủ não vu vơ

Không nhất thiết đi về chung một hướng
Có gì đâu những nắng gió mưa sầu
Có gì đâu đêm trắng với canh thâu
Khi đích đến chắc gì là định hướng?

Không nhất thiết những dòng buồn ão não
Đưa em về đứng cạnh ở bên tôi
Em có biết Chúa buồn muôn thế kỷ
Đếm thăng trầm trên những tháng năm đưa