Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Yêu đến chết cũng chưa là miên viễn
Cứ tà lơi cho gái gú nó ghiền
Nói như thế nghĩa là không nhất định
Phải yêu nhiều, mãi miết đến không thôi

Anh cũng biết một lần yêu là khổ
Nên xin em cứ thế mà từ từ
Đừng có vội lỡ thuyền sang bến đổ
Bước lên bờ ta cũng thấy thong dong

Manh chiếu rách gói bao lần cho đủ?
Tấm thân nghèo khi bữa đói bữa no
Mai mốt nọ em cùng ta đến trọ
Gác lầu không trống vắng chiếu chăn màn

Liệu như thế em có từng suy nghĩ:
Yêu làm gì cho nó cực tấm thân?
Đời túng thiếu nên đời hay có kiểu
Mấy thằng nghèo thích nói chuyện gió trăng

Thôi thì thế yêu làm gì cho cực
Giữ dành hơi ta hưởng thụ từ từ
Cũng chấm mút, cũng mù co chút đỉnh
Rồi cũng vui như vậy cũng linh đình

Em nhớ nhé hôm nay và bữa nữa
Mỗi lần yêu ta nhấn nhá từ từ
Chớ tẹt ga có khi là rách việc
Cứ đều đều rồi cũng đến hư vô

(22-12-2011, 02:57 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Chớ tẹt ga có khi rách
Cứ đều đều rồi cũng vô

Lão thật là cao thâm....024
Sao anh lại không chịu nói ra?
Những nghi hoặc lòng anh chất chứa
Hay anh sợ câu trả lời là: có
Nên thà lặng im gian dối lý trí mình

Ừ thì em có gặp lại người ta
Mối tình cũ anh đã từng nghe kể
Ừ thì trái tim em đang dao động
Nhưng không vì tình yêu đâu anh

Vì ai cũng có khoảng trời riêng đã xa
Một tình yêu mong manh không trọn vẹn
Nên khi gặp nhớ về ngày xưa cũ
Em chạnh lòng thoáng chút bâng khuâng

Em nghĩ anh hiểu mà phải không?
Quá khứ không tên vẫn là quá khứ
Như anh như em, người ta và cô ấy
Ai xưa cũng từng bước chung đường

Nên xin anh đừng buồn trách tàn tro
Giấu hờn ghen giữa lặng im bão tố
Ghìm trái tim ngàn muôn nghi hoặc
Nhớ không có nghĩa là còn yêu đâu anh…

Hãy để giấc mơ em đến với anh
Xóa hiện thực những chuỗi dài xa cách
Chỉ khi trăng rũ màn đêm tĩnh mịch
Anh sẽ chìm vào cõi mộng của em?

Dẫu em biết là mình phải quên
Có những lời tốt hơn là không nói
Nuốt lệ đắng, mưa thôi sầu nhân thế
Bao nhiêu tinh tú mà trăng vẫn cô đơn?

Để khi đặt tình ta giữa lặng yên
Anh rồi biết em yêu anh rất thật
Vì sẽ chẳng có ngôn từ nào họa nổi
Giấc mơ em riêng chỉ một bóng hình

Nên thôi anh đừng nghĩ gì nữa thêm
Có những lời đâu cần ta phải nói
Tình yêu sẽ tìm nhau trong im lặng
Hãy để giấc mơ em thức cùng anh đêm nay…






Đừng khóc nữa em, ai rồi cũng quên thôi
Khi bốn mùa trôi qua đời lặng lẽ
Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả
Em và tôi chẳng còn kịp nhớ mình

Nên nín đi nào cô gái tôi từng yêu
Lau nước mắt, đâu trách em phụ bạc
Tôi dẫu không còn tin duyên phận
Vẫn mong trên đời hai chữ: giá như

Giá như rằng trời chẳng vào đông
Giá áo em đừng hồng, môi đừng thắm
Giá như có một bình vong tửu
Tôi uống vào và ta sẽ quên nhau

Để trái tim tôi đừng bất chợt đau
Khi chiều đông đưa em về phố lạ
Sông xưa phủ mùa yêu tàn tạ
Có cánh chim cô đơn lẻ bạn giữa trời

Em đi rồi phải không mùa đông?
Áo cưới sang sông sao vẫn sầu
Tôi gom nắng nhé, em bớt lạnh
Đừng tiếc gì tôi phận long đong

Tôi tiễn em xa một chiều đông
Xác pháo đỏ tươi chẳng ấm lòng
Em cười đi nhé vui duyên mới
Tôi gói tình về trong lặng câm
Ta muốn cắn mây bay sỏi đá
Giấu cô đơn cỏ lạ mọi ngày
Mặt trăng xóa bỏ không hay
Vì thơ cát bụi cơn say ngập ngừng
Ta đã lỡ rồi đừng tuyệt vọng
Muốn gặp nhau nửa bóng xuân qua
Bình minh những sáng bao la
Yên vui quên lãng phôi pha ru buồn
Xin bừng tỉnh thác nguồn trả lại
Lỗi lênh đênh thay mãi đời ta.

007
Những buổi vắng em sầu tê cứng
Chân buồn chạm sỏi đá vô tri
Ta không định hướng đường đi tới
Đâu đó mù khơi cả lối về...
(26-12-2011, 06:38 PM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Ta muốn cắn mây bay sỏi đá
Giấu cô đơn cỏ lạ mọi ngày
Mặt trăng xóa bỏ không hay
Vì thơ cát bụi cơn say ngập ngừng
Ta đã lỡ rồi đừng tuyệt vọng
Muốn gặp nhau nửa bóng xuân qua
Bình minh những sáng bao la
Yên vui quên lãng phôi pha ru buồn
Xin bừng tỉnh thác nguồn trả lại
Lỗi lênh đênh thay mãi đời ta.

007


Trời! đất ạ! Mây bay sao cắn
Cứ vô đây chém ngắn chém dài 025
Vui cho qua hết gang tay
Đi đâu cũng thấy buồn lây lất buồn.
Ta rồi sẽ về nguồn vô tận
Có cần chi nhung gấm lụa là
Làm người lại hóa ra ma
Khó ai đoán trước đường xa hay gần.
Đâu cũng thế, chênh vênh vạn nẻo
Mà quắt quay tìm hiểu sự đời
Phải rồi, chém gió rong chơi
Lo xa quá lại hụt hơi.. giữa chừng.
laughing
(26-12-2011, 06:45 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Những buổi vắng em sầu tê cứng
Chân buồn chạm sỏi đá vô tri
Ta không định hướng đường đi tới
Đâu đó mù khơi cả lối về...

Thì ra những lúc lão muốn tê cứng thì lại tìm cách vắng em
Ngày đông đã héo úa...

Lá vàng không đợi mùa

Buồn kịp vương trên mắt.

Trong vắt giọt sầu dâng

Xin một khúc ăn năn

Trong màn sương tĩnh lặng

Để nụ cười xa vắng

Về lại trên môi em.

Để chợt nghe ngọt mềm

Vá lành con tim vỡ...