(13-02-2012, 07:10 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Làm lại bài khác
Bức nắm lá trước hiên nhà trao tặng
Đến cho em trong những tháng năm này
Để em hiểu cõi lòng ta sâu lặng
Nếu xa em ta như lá lìa cành
Giống như lá sớm mai này vàng vọt
Ngủ ven đường và phủ bụi thời gian
Rồi mục rả xác thân về đất lạnh
Cỏ lên xanh ngời ngợi giấc mơ lành
Em cứ nói quà anh trao rất lạ
Lá là xanh mà chẳng phải là xanh
Thì em hiểu nếu mai này vàng vọt
Cõi đời anh chưa hẳn của đời anh
Rất khó hiểu và vô thường như lá
Thoảng bay qua trong mấy nẻo ta bà
Em đừng có ngẫm ngợi điều gì cả
Cứ yên bình đón nhận lá lên xanh
Bứt chứ không phải bức
(13-02-2012, 11:10 AM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ] (13-02-2012, 07:10 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Làm lại bài khác
Bức nắm lá trước hiên nhà trao tặng
Đến cho em trong những tháng năm này
Để em hiểu cõi lòng ta sâu lặng
Nếu xa em ta như lá lìa cành
Giống như lá sớm mai này vàng vọt
Ngủ ven đường và phủ bụi thời gian
Rồi mục rả xác thân về đất lạnh
Cỏ lên xanh ngời ngợi giấc mơ lành
Em cứ nói quà anh trao rất lạ
Lá là xanh mà chẳng phải là xanh
Thì em hiểu nếu mai này vàng vọt
Cõi đời anh chưa hẳn của đời anh
Rất khó hiểu và vô thường như lá
Thoảng bay qua trong mấy nẻo ta bà
Em đừng có ngẫm ngợi điều gì cả
Cứ yên bình đón nhận lá lên xanh
Bứt chứ không phải bức
Hix, vậy mà nãy giờ m đọc, m lại tưởng là "bức nắm lá" = một bức tranh được kết bằng lá... Làm cũng lẩm bẩm: quà này đúng là lạ thật >.<
(13-02-2012, 11:26 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: [ -> ] (13-02-2012, 11:10 AM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ] (13-02-2012, 07:10 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Làm lại bài khác
Bức nắm lá trước hiên nhà trao tặng
Đến cho em trong những tháng năm này
Để em hiểu cõi lòng ta sâu lặng
Nếu xa em ta như lá lìa cành
Giống như lá sớm mai này vàng vọt
Ngủ ven đường và phủ bụi thời gian
Rồi mục rả xác thân về đất lạnh
Cỏ lên xanh ngời ngợi giấc mơ lành
Em cứ nói quà anh trao rất lạ
Lá là xanh mà chẳng phải là xanh
Thì em hiểu nếu mai này vàng vọt
Cõi đời anh chưa hẳn của đời anh
Rất khó hiểu và vô thường như lá
Thoảng bay qua trong mấy nẻo ta bà
Em đừng có ngẫm ngợi điều gì cả
Cứ yên bình đón nhận lá lên xanh
Bứt chứ không phải bức
Hix, vậy mà nãy giờ m đọc, m lại tưởng là "bức nắm lá" = một bức tranh được kết bằng lá... Làm cũng lẩm bẩm: quà này đúng là lạ thật >.<
Cũng may là "bứt lá" chứ "bứt cỏ" thì bỏ ...mẹ roài!
Ta đi tìm cội rễ của ngọn buồn
Từ độ trái tim không còn sinh tình ái
Giữa nhân gian, loài người chia đôi nửa
Nửa cô đơn và nửa ... rất cô đơn
Ở đây chính là thả cóc môn rồi
Thả cóc, mong anh chị em chém nhẹ
Này thì gió lạnh
Về bên anh quạnh quẻ đêm qua
Này thì nắng hoa
Trao cho em ngọt ngào ban sớm
Chợt mùa giao như than hồng rơm đượm
Và cháy lên như thợ muộn kéo lò
Mùa yêu thương nào biết mà lo
Thôi cứ để mặc thời gian, không truy cầu sự thế
Đeo đuổi chi cho nhiều thêm ngấn lệ
Biết đâu mai, em theo nắng đi - về!
Túy
Cái nắng mùa xuân vẫn còn lưu luyến
Những con đường vội vã bóng người qua
Sài gòn của ta
Lại trở về nếp ồn ào quen thuộc
Em
giờ tập quen dần với khói thuốc
Mỗi khi lặng nhìn
Dòng đời - dòng xoáy vô thường
"Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng..."
Em níu bóng mình
Sợi khói thuốc mong manh
Những đốm lửa vụt sáng rất nhanh
Rồi lụi tàn giữa không gian ẩm ướt
Cơn mưa chiều Sài gòn đến ngược
Lướt thướt em, kẻ lạc bước bên đường...
Ừ!
thì là tháng Giêng
tháng của riêng em và mùa hoa cải
hôm anh ghé nhà định hái
hoa vàng ươm ai nhặt hộ mất rồi?!
Trách hoa cải trên đồi
sao nỡ để mùa không muộn?
trách em vô tình
để ai mang dáng xuân đi
Hay anh trách anh
nhặt nhạnh nhánh xuân thì
mà cánh lá rơi phía nào xa ngái...
Anh chỉ trách mình,
Nhưng!
Không trách...người ta.
"Không có anh, đời em vô nghĩa
Có anh rồi, thà vô nghĩa còn hơn."
Từng bước chân đi qua
Từng bước chân đi tới
Từng bước chân ngập ngừng
Hay đang chừng rất vội
Sao lòng nghe bối rối
Sao lòng nghe buâng khuâng
Sao như bỗng ngập ngừng
Như xuân còn chưa nhỉ
Từng bước chân chân bước
Lang thang tìm hương xưa
Thời gian xuôi rồi ngược
Ta còn nhau hay chưa...