Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Gió hiu hiu
Con mắt liu diu
Buồn ngủ

Nếu không nói lời nhung nhớ,
Sợ tim sẽ vỡ vạn phần,
Nếu ngăn bớt dòng yêu thở,
Sợ hồn thinh lặng muôn năm !

em từ nhất mực ngây thơ
ta từ nhất mực bến bờ bãi yêu
gặp nhau xin cứ làm liều
ta yêu em đó ít nhiều lý do
em từ một chút so đo
ta từ một triệu lý do để gần
yêu đương mà cứ ngại ngần
mai kia mốt nọ vạn phần nhớ nhung
từ ta _ em thấy mông lung
từ ta _ em thấy cái khùng dễ thương
thưa em: chính chính đường đường
thương em nói thiệt là thương một lần
ngày sau bướm sát hoa gần
thương em nhất mực chỉ cần bấy nhiêu
Có hai vì sao đi lạc
Đôi mắt em buồn mênh mang
Để rồi từ giây phút ấy
Ta biết rằng ta yêu nàng

Dẫu đời vốn chia hai nửa
Ta- Em nào có chung đường
Em như nụ hoa vừa hé
Ta đã quá nhiều đau thương

Nên yêu mà đâu dám nói
Sao em vẫn trói tim vào?
Ta nghịch ý trời lần nữa
Thách thức hai từ nợ duyên

Em dang vòng tay tình ái
Đón ta vảo ngõ yêu thương
Ta quên thân mình cằn cỗi
Yêu em quên mọi nỗi buồn

Nhưng đời vốn chia hai nửa
Em đâu đã hiểu ưu phiền
Còn ta nửa đời tay trắng
Sao cho em được bình yên?

Đành buông bàn tay bé nhỏ
Đẩy người về phía không ta
Đêm bỗng hóa thành đêm trắng
Kể từ khi ta mất nàng

Và bao mùa trôi lặng lẽ
Ta vẫn ngỡ ngàng: em xưa?
Thuở hai vì sao đi lạc
Muôn đời ta buồn mênh mang
Đêm ngừng lại trên tóc..

Bầu trời rải châu sa?..

Phả ngát hương lan ngọc..

Mùa trở mình ..lá khóc..

NTCS
Giá có thể?

Giá có thể hóa thân thành chú ếch
Vì lòng thương, em phá bĩnh lời nguyền
Nhưng rất tiếc...
Anh không thành hoàng tử
Chiếc thơm nồng mà khỏi phải van xin

Giá có thể phơi mình như phơi áo
Dưới nắng to, anh sấp ngửa đợi chờ
Chàng si dại dưới lầu em có thấy?
Nắm xương tàn đang vang liệng âm thơ

Giá có thể là thư bay, điệu nhạc
Lời trần gian ngân ngã gục lòng em
Nhưng anh biết đường tình này dang dở
Nên quay đi, dấu nước mắt đẫm mèm
PD
Thuyền còn vương lối cũ?
Nên bờ xưa trách hờn?
Ước lòng ta là bể
Sẽ chẳng thèm... buồn rơn...
Sáng nghe dăm khúc nhạc buồn
Bỗng rơi từng nấc hồn muôn dặm trường
Ngẫm về một chốn xa phương
Khúc tương tư gãy mộng thường vợi xa
Đâu người ta của... người ta?
Một mùa yêu trước vừa qua dốc tình
Muốn đo phần nợ ba sinh
Để xem phần thuộc về mình... bấy nhiêu...?!...
Cỏ lạ vừa vướng gót chân..
Nửa đi..nửa ở..tần ngần luyến lưu..


Thơ gặp mùa hạn hán.

Nên thơ bổng khô khan

Thơ đang mùa bão tới

Nên lời cũng hoang tàn