Hôm nay trời thanh vắng,
Đêm lặng lẽ ngoài hiên,
Có vì sao lẳng lặng,
Nép vào mây thật hiền.
Giờ này mong thấy mặt,
Thèm một cái nắm tay,
Nhìn sâu vào đáy mắt,
Nói cho hết lòng này.
Trăng khuất đâu không thấy,
Mây thảng thốt kiếm tìm,
Anh nhớ em phương ấy,
Ngồi bó gối lặng im.
Nếu như có luân hồi,
Chắc là ta tu vụng,
Kiếp trước quá lôi thôi,
Nên kiếp này lận đận.
Ta dâng em hạnh phúc,
Bằng con tim thật thà,
Em cho ta địa ngục,
Đau đớn và xấu xa.
Ta gởi em nụ cười,
Đỏ tươi như màu máu,
Em cho ta ngọn giáo,
Đâm ngọt vào con ngươi.
Ta tặng em tương lai,
Đầy sắc hồng tươi sáng,
Ta nhận đời u ám,
Còn lâu lắm ngày dài.
Ta biếu em nồng nhiệt,
Tình yêu tự đáy tim,
Em trả ta băng huyết,
Chôn sâu nơi mộ huyệt.
Ta cho em nhiều lắm,
Cả huyết quản trong người,
Giật mình trong mê đắm,
Lệ khô đắng vành môi.
Kiếp này có yêu nhau,
Xin cho hết nguyện cầu,
Như con thiêu thân nọ,
Vùi đời trong đêm sâu.
Trong hành trình đôi lứa,
Tự dưng có một ngày,
Không còn bên anh nữa,
Em về phía đắm say.
Hình như từ dạo ấy,
Như những chuyện bình thường,
Cuộc tình mình cũng vậy,
Còn anh nhận xót thương.
Tim dõi theo hình bóng,
Hồn lắng nghe tiếng cười,
Tai nghe vui thất vọng,
Mắt hạnh phúc chết tươi.
Em bỏ anh ở lại,
Ra đi rất đàng hoàng,
Thằng đàn ông ngây dại,
Đắm chìm trong mê man.
Hơn nửa đời rong ruổi,
Đã mấy bận ngỡ ngàng,
Lòng xanh như đá cuội,
Hồn hãy còn đi hoang.
Ta cũng gần như rứa
thôi thì mi tiếp đi
vì những lời muốn nói
qua miệng mi ngại gì...he he
quăng cục nhớ xuống sông,
dòng sông không thấy bờ bến nữa,
quăng cục hờn dzô lửa,
ngọn lửa bùng hóa hỏa diệm sơn...