lả lơi...
cơn gió rối bời
vờn quanh lá liễu,đưa lời bướm ong
chút tình... còn nghĩa... ai mong?
qua bao năm tháng...
ngồi hong bóng mình...
Trong căn phòng cô đơn,
Anh nhớ em da diết,
Mỗi lần ta tiễn biệt,
Nỗi niềm trở nặng hơn !
hồn bãng lãng như màu sương khói phủ
sợi ly tao tay níu giữ muôn trùng
một thuở nọ ta ngồi ôm tóc rối
mà nhớ nhung đã lên đến vô cùng
ta vẫn biết mai này là tan biệt
chỉ nhủ thầm mà chẳng dám gọi tên
bỡi có lẽ sớm tan dòng mộng ảo
mộng đêm nay không nói trước sau này
đành từ tạ ta về bên góc cũ
giữ nguyên sơ ảnh mộng rất yêu kiều
để lưu giữ một góc trời phiêu lãng
rồi từ đây, từ đó thỏa điêu linh
tình muộn
chúng mình đã mấy lần yêu,
gặp nhau, cũng đã ít nhiều hư hao.
đâu còn giá, mà làm cao,
chẳng còn trẻ, để hờn nhau đôi ngày.
thương nhau, chỉ nắm lấy tay,
nhớ nhau, chỉ biết đêm ngày trông mong.
nhắn tin, cũng chỉ đôi dòng,
eh người đọc thấy, sợ đông kẻ cười.
gần nhau, lắm lúc ngậm ngùi,
xa nhau, chộn rộn, buồn vui, bần thần.
mình yêu đã trải mấy lần,
mà mong đâu chỉ có ngần ấy thôi !
Mưa đêm ngồi nhậu một mình
Hai con mực nướng một bình voka
Bỗng sao lòng chợt xót xa
Mực còn con rưỡi,voka cạn rồi
Đời thật buồn,em nhỉ
Hội ngộ lại chia ly
Bao lần ta gặp lại
Lại ấy lần cách xa
Cô đơn những ngày qua
Ta nhớ em da diết
Mà cuộc đời chết tiệt
Đến bao giờ gặp nhau
nghe trộm
mẹ ơi con muốn lấy chồng
-tại sao lại muốn lấy chồng hả con?
ối trời mẹ hỏi bằng không:
chồng mà không muốn thì mong giống gì
-thế mày không sợ bụng phì?
ơ hay lạ nhỉ?
bụng phì sướng tê
mình vừa nghe nói cũng phê
mẹ kể chuyện túi ba gang
ăn khế chim Phụng trả vàng lại cho
con rằng: vậy là lầm to
mấy chú chim Phụng chỉ lo thổi kèn
Đêm sùi sụt cơn mưa mềm ngõ vắng
Chốn ấy giờ... có lạnh suốt năm canh?
Xa cách quá... nên thời gian trăn trở
Cho ta ru... theo gió... giấc mộng lành...