Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tay đưa
Vén tấm màn
Hoen
Trong đôi mắt biếc
Mon men
Nắng về

Đêm qua
Một
Giấc ngủ mê
Bóng hình người lạ,
Vỗ về
Tim quen...
Sáng ra tắm gội
... gió lùa...

Thoảng hương trên tóc...
... nhớ người...
... xa?..
... xưa?...

Anh luồn tay tóc em...
... thưa...

Siết lưng...
... hít khẽ...

Như vừa...
... mới đây...

Môi hôn...
... tình vẫn...
... đong đầy...

Sao duyên chốc bỗng...

Quắt quay...

Lỡ...
Sầu...

Tại vì đâu?
Biết vì đâu?

Tình anh chẳng đủ.

Nhịp cầu...
... gãy đôi...

Trăm năm
Ngang trái...
... định rồi...

Em về đâu...
... vẫn...
... một đời...
... vấn vương...

Phải chăng anh...
...góp...
... đoạn trường...

Thiên hương
... một kiếp
... khó lường
... bể dâu...

Đêm dài...
... thảng thốt...
... anh đâu?...

Ước chi lúc ở bên cầu...
... chớ qua...

30/11/2013
[Hình: 1478953_708143509196959_524435597_n.jpg]

Tháng 12 Đông về đan tay áo
Lễ Noel sắc đỏ khắp nẻo đường
Sót trên bàn một chút gì vấn vương
Gom lại nhé làm quà cho năm mới.
16h38 ngày 01/12/2013
Sáng nay trời lộng gió
Ta đi trên ngõ nhỏ
Ký ức xưa hiện về ...
GIẢ VỜ

Đã bảo gặp em xin nhớ đừng chào
Đừng nấn ná hồi lâu , đừng hỏi chuyện
Để mất công em giả vờ lưu luyến
Giả vờ như bao kỷ niệm ùa về

Đã bảo gặp em xin cứ quay đi
Cứ nhìn thẳng, ngẩng cao đầu mà bước
Để em giả vờ nghe tim mình trầy xước
Giả vờ buồn cho nước mắt tuôn rơi

Đã bảo rồi. Xin anh đấy, anh ơi
Nói làm chi, muôn nghìn lời thừa thãi
Em không thể thêm một lần khờ dại
Giả vờ như mình quay lại từ đầu ….

Em chỉ giả vờ, chứ em chẳng khóc đâu
Chẳng tiếc nuối, chẳng u sầu bi lụy
Như ngày xưa, bao ngôn từ hoa mỹ
Anh cũng giả vờ rằng: yêu duy nhất em thôi…

7/12/2013
Quá khứ ta là kẻ khờ dại
Hiện tạ ta vẫn cứ ngu ngơ
Nói chung chỉ 1 chữ khờ
Thế chăng?
Đông đến thu đi phải giận hờn,
Mà sao gió lạnh thổi từng cơn?
Nỗi niềm cô quạnh lòng khó dứt
Kia khúc Đông Phong một tiếng đờn
Giả vờ

Ta giả vờ quên
Trong muôn ngàn nỗi nhớ
Giả vờ khép cửa
Trong thao thức mong chờ
Nỗi nhớ thành thơ
Ta giả vờ không biết
Giả vờ viết tiếp
Một chuyện tình không đâu
Nỗi nhớ vẫn sâu
Lòng giả vờ bình lặng
Giấc mơ chìm đắm
Trong những chuyện giả vờ
Ngày trôi thờ ơ
Ta giả vờ vội vã
Cuộc sống hối hả
Ta giả vờ bình yên
Giả vờ ngủ quên
Nhưng trong lòng thao thức
Cuộc sống chân thực
Ta giả vờ chanh chua
Khao khát ước mơ
Lại giả vờ ngờ nghệch???

22h44 ngày 09/12/2013
Ta về hiu hắt đường xưa
Khẽ khàng đâu tiếng giao mùa ngân nga
Áo ai xanh khuất phố nhòa
Mơ hồ bóng nhỏ vỡ òa rưng rưng
Mùa Noel ấy....ai từng....
Biết em còn nhớ người dưng lỡ làng....!?
Chuông đồng rung ...
vọng...
mùa sang....
Ta hứa cho em một mối tình
Đâu ngờ, ta hoá khói vong linh
Chiếc xe quái ác đi qua ngực
Tan nát con tim chứa bóng hình

Ta hứa cho em kiếp sống nghèo
Vui trong cảnh khổ vạn cheo leo
Em ngồi may áo, ta săn bắt
Hạnh phúc mong manh đã mất vèo

Ta hứa cho em một đứa con
Hỡi ôi! duyên phận vẫn chưa tròn
Ta đi và biết em đơn độc
Đêm ngóng đèn xa, khóc mỏi mòn

Ta hứa chờ em đến kiếp sau
Nên duyên chồng vợ mãi yêu nhau
Anh làm giám đốc, em thư ký
Nối tiếp nghiệp xưa vẫn đợi, cầu.
pd