Cứ nghĩ cái mặt người mới nham nhở
con đường cũng nham nhở
mọi thứ đều có thể nham nhở... ?
Nhưng! có một thứ
tưởng chừng như không thể
nham nhở
ấy vậy bất ngờ
lật đổ trong thơ.
Hoa gạo có như phượng hông ?
Sao cũng 1 mầu đỏ thẫm
Từ trong sắc mầu rực đậm.
Ta thấy...
Những người say gụ ..
mặt cũng đỏ như hoa
xăng tăng
dân bớt ra đường
CO cũng bớt
đất thời thêm xanh
dân đua xe
bớt dạo vòng quanh
chuyển sang đua ... xe đạp
nhà nhà cùng vui

Mây trời thèm 1cơn giông
Say chợt thèm cái ngông nghênh hôm nào
Tâm thi bớt chợt tuôn trào
Thơ nào rớt giữa thét gào trăm phương
Đem về lấp kín tan thương
Lắng nghe 2chữ vấn vương vỡ oà...
Sao thèm một chút nhạt nhoà
Phủi đi gió bụi bám đầy rương yêu
Thèm chi một kiếp cô liêu?
Để rồi sớm tối thương yêu bóng mình...
Bất chợt rớt đâu đây
Nửa mảnh tình dang dở
Chia ly sao?...bỡ ngỡ
Cứ tưởng hoài trong mơ
Bỏ lại giữa chơ vơ
Giọt lệ lên mùi đắng
Bước chân sao bỗng nặng
Dẫm nát cả dòng thơ
Xin lỗi em...anh khờ
Chẳng thể giữ tình mơ
Em sang sông...nắng nhé
Mưa chốn cũ...mặc anh...
Tình đầu mà...mong manh
Anh lỡ tay làm vỡ
Chia đôi câu duyên nợ
Trách 2 chữ "số trời"...