Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Anh kết cho em bó hoa cưới mùa đông
Cô dâu tháng mười hai tinh khôi màu áo trắng
Anh ngơ ngẩn giữa trăm hoa tươi thắm
Tìm cho em màu hạnh phúc vẹn tròn

Anh chọn hoa hồng cho đỏ đắm say
Nhưng say đắm quá , sợ thắm nhiều cay đắng
Nên anh toan thay bằng nhành lys trắng
Nghĩ chợt ngại ngần, em còn rất hồn nhiên

Anh nhớ rồi tím là màu thủy chung?
Lan hồ điệp cho thêm phần tao nhã
Nhưng sắc ấy buồn như chiều nao từ tạ
Mắt người buồn tím biếc rưng rưng

Chẳng biết chọn gì anh rồi cắm lung tung
Chút hồng phấn đượm duyên em nồng thắm
Thêm nhành biếc lộc non hy vọng mới
Điểm xuyết sắc vàng trao hạnh phúc mãn viên

Vẫn chưa vừa lòng, chưa tỏ ý tình anh
Đâu nói hết bao ngày yêu hò hẹn
Anh thêm nhiều, nhiều thêm màu sắc nữa
Em sẽ là cô dâu... đẹp nhất trần đời

Anh kết tặng em bó hoa cưới mùa đông
Em lắc đầu ngại ngần từ chối nhận
Bên hạnh phúc, hoa anh thành vô chủ
Ngơ ngẩn đem về, anh cắm... mộ tình anh




Ráng chịu ai kêu em thích hoa gì cũng hem bít >.<

Hic hic...

Sao bao nhiêu bài thơ mùa Đông trốn huynh Lãnh trong topic này zậy trùi sigh
(08-12-2011, 02:29 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Hic hic...

Sao bao nhiêu bài thơ mùa Đông trốn huynh Lãnh trong topic này zậy trùi sigh

Hay ta mí nàng lôi cổ tụi nó vô event đi, nếu trúng giải mềnh...cưa đôihee hee
yêu thơ từ lúc biết buồn
yêu em từ thưở cỡi truồng tắm mưa
(08-12-2011, 03:03 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]yêu thơ từ lúc biết buồn
yêu em từ thưở cỡi truồng tắm mưa

Yêu thơ từ thuở xa xưa
Yêu em từ lúc tắm mưa cởi truồng
laughing
Em chờ đêm
Chờ cho những bộn bề lo toan
Ngoan ngoãn ngủ sau một ngày anh vất vả
Chờ cho những câu thơ anh
Không còn liêu xiêu, nghiêng ngả
Phiến đá sầu khép giấc mộng chơ vơ

Em chờ đêm... chờ anh về vẹn nguyên...

Có những chuyện tình đã biết không duyên
Từ khi chớm đã nghe tuyền đài gọi
Có những điều nhiều khi không nên nói
Giữ trong lòng, buốt nhói... chỉ em thôi
Có nỗi cô đơn cứ gõ cửa mời
Đê mê quá, em chối từ chẳng đặng
Hình như có rét run trong con nắng
Ngày ta xa...em chết lặng ... đông tràn.
Mùa đông của em sao chẳng đẹp như thơ
Mà cứ ủ ê một màu xam xám
Sáng đến công ty liền bị ngay sếp khảo
Cuối năm rồi công nợ thu đến đâu?
Quay mặt qua khách lại hỏi hoa hồng
Chiết khấu mấy tháng rồi sao không thấy?
Đứa nhân viên miệng cong ngúng nguẩy
Hàng hết rồi, chị chẳng đặt thêm?

Giở sổ quỹ ra thì tiền cứ sạch trơn
Đêm không ngủ được vì cứ mơ về nợ
(dẫu chẳng phải của mình sao lại khổ thế ta?)
Nằm lơ mơ thì trời đã sáng ra
Tiếng đồng hồ, tiếng Mẹ reo inh ỏi
Chẳng muốn dậy nên nằm vò đầu mãi
Ngáp ngắn ngáp dài: ngủ thêm chút được không?

Mùa đông của em hình như còn rất xa
Hay chỉ nằm trong vần thơ ở công ty đọc trộm
Để thấy mình nhẹ đi bao căng thẳng
Và lại mơ về cái lạnh se se
Mơ về Đà Lạt ướp hương hoa
Cho khách đến lòng thêm bao xao xuyến
Mơ Sài Gòn một đêm rét lạ
Trong vòng tay anh ấm những dịu dàng









(11-12-2011, 02:26 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: [ -> ]Mùa đông của em sao chẳng đẹp như thơ
Mà cứ ủ ê một màu xam xám
Sáng đến công ty liền bị ngay sếp khảo
Cuối năm rồi công nợ thu đến đâu?
Quay mặt qua khách lại hỏi hoa hồng
Chiết khấu mấy tháng rồi sao không thấy?
Đứa nhân viên miệng cong ngúng nguẩy
Hàng hết rồi, chị chẳng đặt thêm?

Giở sổ quỹ ra thì tiền cứ sạch trơn
Đêm không ngủ được vì cứ mơ về nợ
(dẫu chẳng phải của mình sao lại khổ thế ta?)
Nằm lơ mơ thì trời đã sáng ra
Tiếng đồng hồ, tiếng Mẹ reo inh ỏi
Chẳng muốn dậy nên nằm vò đầu mãi
Ngáp ngắn ngáp dài: ngủ thêm chút được không?

Mùa đông của em hình như còn rất xa
Hay chỉ nằm trong vần thơ ở công ty đọc trộm
Để thấy mình nhẹ đi bao căng thẳng
Và lại mơ về cái lạnh se se
Mơ về Đà Lạt ướp hương hoa
Cho khách đến lòng thêm bao xao xuyến

Mai này nếu có về Đà Lạt
Anh hứa đưa em về cùng anh
Thăm cảnh thiên đường miền hạ giới
Phố núi ngàn năm gió trăng lành

Đây em, Đà Lạt của ngàn thơ
Sương trắng vây quanh đỉnh mơ hồ
Thông xanh sừng sững chiều lộng gió
Hồng đào rơi rắc bước êm mơ

Réo rắt chim rừng đưa lối nhỏ
Rạt rào sóng vỗ thác đầu gềnh
Ngơ ngác nai vàng ven suối vắng
Lững lờ én lượn giữa trời xanh

Thung lũng tình yêu hoa bướm say
Nghe chừng tiếng sáo vọng chân mây
Từ chăng Hòang Hạc, lầu thơ ấy?
Mời gọi người yêu hợp cánh bay

Mai này anh sẽ về Đà Lạt
Nơi có một hồn anh vấn vương
Xa lắm, từ làm thân lữ thứ
Anh quên, quên hết giữa đọan trường

Đà lạt mai ngày anh về lại
Sẽ trở về đây giấc yên bình
Ôm trọn núi đồi vòng thương mến
Hỏi em,có về với anh ko???


Giấu tình yêu vào lặng im nhé anh
Để lòng bình yên giữa muôn trùng sóng bể
Có những bâng khuâng cựa mình thức dậy
Đông hững hờ xua cái lạnh về qua

Giấu tình mình trên mái tóc ai sa
Người không nỡ chạm, sợ vương sợi nhớ
Có đôi lúc gần tựa như là hơi thở
Bất lực nhìn nhau những khoảng cách vô hình

Anh giấu gì giữa bờ môi run run
Đáy mắt sương giăng hoàng hôn ngan ngát
Mải miết kiếm tìm đóa hoa vàng lẻ bạn
Tặng một chuyện tình chưa kịp đặt tên…

Em giấu mình _ giọt nước mắt nguyên sơ
Vụng về khóc cho một tình yêu chớm nở
Nếu ta đến với nhau là có tội
Xin đừng mơ gì, hãy giấu vào tim

Có những điều chẳng nên nói ra
Như một tình yêu không chương kết thúc
Khi lỡ bắt đầu bằng một dấu chấm hết
Hãy giấu tất cả vào lặng im nhé anh…