Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(23-02-2013, 09:55 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]
(23-02-2013, 09:38 PM)Người Phu Bán Phở Đã viết: [ -> ]Chiều nay về bến cũ
Chẳng thấy người xưa đâu
Cô đơn đành tự xử
Trên sông tóe giọt sầu.

Hay quá. Rất tâm trạng big green

laughing
này thì tỉnh,này thì say
này thì trần trụi,này thì nói hay
ơ kìa men rượu để ai cay...
cay khóe mắt,cay bờ môi...ai nếm
đếm từng ngày..để say
đưa ly đắng vạn năm chưa tỉnh,tiễn rượu nồng chưa thỉnh đã say....
Lãng tử hành

Ngàn năm mây trắng vẫn hoài bay
Sao ta phiêu dạt đến chốn này
Đo đếm đất trời đôi tay trắng
Bất chợt nhìn đời cũng trắng tay

Đôi lúc ngạo cười như khinh bạt
Bốn cõi nhân tình thế thái ư?
Sá gì một buổi vui tao ngộ
Nhấp chén rượu nồng lúy túy say

Ngó lên đỉnh núi mờ sương trắng
Có bóng trăng nghiêng ngỡ là thuyền
Phải chăng trôi dạt ngàn năm trước
Chở sầu qua đậu bến cô liêu?

Có hôm thổn thức bên dòng suối
Hỏi đá cuội kia cớ sự gì?
Sao cứ nằm im trong lòng nước
Mà chẳng tan về với đại dương?

Một giấc Nam Kha giữa bể đời
Đời người cũng tựa cánh hoa rơi
Vì xuân mà nở ra trăm sắc
Vì gió cũng đành kiếp tả tơi.

Trông theo cánh nhạn bay về núi
Bóng rớt buồn hiu lên ngọn cây
Ngỡ như chiếc lá đương xao động
Nào biết chiều nay gió lạc đường

Ồ ! bởi còn vương mộng hải hồ
Nhìn sóng chập chờn ngỡ trăng xô
Ồ không! trăm ngã đều muôn sóng
Trăng rất thật gần, cũng thật xa...

Ồ nhỉ! Còn đây, ta với ta
Tháng đến, ngày về, qua lại qua
Vườn sau hoa cúc âm thầm nở
Cũng ngát hương thơm tỏa mặn mà

Đưa tay nốc cạn giọt rượu cuối
Thống ẩm cuồng ngâm giữa đất trời
Vỗ bầu rượu rỗng ta cười ngất
Ta hề ta xỉn, ta hề say !?
Một hôm gió trở mùa
Cây thảng thốt
Lá oằn mình
Lả tả rớt chân ngày
Mầm u uất
Mong manh chồi ủ dột
Chẳng thể hồi sinh... cội rễ đã lung lay!
------------------------------
Đọc thơ bất chợt
Bất chợt làm thơ
Vơ vẩn vu vơ
Như là quên- nhớ

Không gì trăn trở
Mà bất chợt buồn
Như ta cắc cớ
Bỏ tình đi luôn

Không gì vướng bận
Mà bất chợt chùng
Mắt sâu không ngấn
Mà hồn đang lung

Đọc thơ bất chợt
Bất chợt ngậm ngùi
Con diều theo gió
Chao hoài không thôi.

Hớ 27.03.13
Bất chợt ghé đây
Thấy người xưa cũ
Đi đâu không rõ
Chẳng thấy hình hài???!!!
Thôi chết! Ngoài kia đang mưa đá
Xơ xác tiêu điều một xóm quê
Tin nhanh mới đến nghe xót quá
Cày cuốc quanh năm vẫn cào huề!
Thu về phải không em
Tiếng buồn mùa muôn thủa
Đang chợt đọng tim sầu
Mùa qua mau gieo nhớ

Ta cùng ai nặng nợ
Đeo tảng nhớ trên vai
Khuya nước mắt mệt nhoài
Đâu nuôi được ước vọng

Đáy mùa sen lắng đọng
Trong vắt hạt yêu thương
Để mùa vẫn tơ vương
Hạt mầm còn sót lại

Ngạo
(09-04-2013, 01:31 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Thu về phải không em
Tiếng buồn mùa muôn thủa
Đang chợt đọng tim sầu
Mùa qua mau gieo nhớ

Ta cùng ai nặng nợ
Đeo tảng nhớ trên vai
Khuya nước mắt mệt nhoài
Đâu nuôi được ước vọng

Đáy mùa sen lắng đọng
Trong vắt hạt yêu thương
Để mùa vẫn tơ vương
Hạt mầm còn sót lại

Ngạo

Con mô có bầu rồi rứa? laughing