Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mấy canh lẻ cũng qua rồi
Mình ta bó gối... lặng ngồi... trông ta...
Đếm từng khoảnh khắc dần qua
Xếp cho chẵn một ngày ta... nhớ người...
Buồn tênh lá khóc trơ cành
Bóng đêm đổ ngược,mưa thành lệ sa
Mây đi trăng cũng nhạt nhoà
Suối như thầm lặng,xót xa xuôi dòng


Hải An
"bé khoai" của bố
"em sắn" của bà
mẹ thì âu yếm gọi là "cún con"
ông nội yêu "giống" mắt tròn
người yêu của bố thơm con suốt ngày
thích chí bé tè ra tay
cô nhìn...tủm tỉm...Chim này giống cha
Em đi từ thuở ấy,
Dù ta đã hẹn hò,
Đếm bàn tay chờ đợi,
Ánh mắt nào buồn so ?

Em rằng em quay lại,
Cánh võng xưa ru hời,
Ta ngồi ôm bóng nắng,
Nhện giăng sầu chơi vơi.

Một mình trong chiều vắng,
Lòng ngổn ngang nỗi niềm,
Ước mây trời im lắng,
Xa gần, rồi xa thêm.

Không còn hoa hoàng cúc,
Lối cũ xơ xác buồn,
Bướm ong giờ ủ rũ,
Ngoài trời giăng mưa tuôn.

Lời hẹn xưa hóa khói,
Bay lên lưng chừng trời,
Anh trong chiều cô độc,
Gọi lặng thầm: em ơi !
Ba mươi tuổi em lại tập tành yêu
Cũng như ai kia bồi hồi bổi hổi
Vào soi gương rồi lại ra ngóng đợi
Tiếng kèn xe quen thuộc mỗi cuối tuần

Rồi cũng bắt chước giận hờn vu vơ
Dỗi mấy bữa khi người ta trễ hẹn
Mặc anh trình bày vấn đề thật nan giải
Lỡ quên mất rồi cái hẹn với ai kia

Ừ thì em hãy nghĩ mà xem
Suốt cả tuần vùi đầu trong công việc
Chiều thứ bảy, cánh đàn ông “nổi dậy”
Lẽ nào không hòa đồng hỡi em?

Mà anh dặn lòng là chỉ ghé qua xem
Nhấp môi chút rồi về với em yêu quý
Nhưng thằng bạn buồn vợ con tâm sự
Anh mềm lòng nên chẳng nỡ bỏ đi

Rồi mấy anh đồng nghiệp phòng bên
Lại bàn về Seagame, bóng bánh
Em vốn cũng yêu thể thao mà nhỉ
Nên đâu trách anh mê mải trái bóng tròn?

Đấy em yêu hãy nghĩ lại mà xem
Anh có toàn là lý do chính đáng
Chứ đâu phải lạc lòng rồi quên lối
Ngõ nhà em, anh lỡ khắc tim rồi

Nên xin em đừng giận nữa nghen
Da ba mươi đâu phải như mười bảy
Em cứ chau mày, khó đăm đăm như vậy
Mai mặt sẽ đầy nếp nhăn cho xem.

Ừ thì ba mươi tuổi, em lại tập tành yêu
Nhưng nỗi sợ vẫn như thời mới lớn
Bởi thủy chung người đời mong manh lắm
Liệu em có phải đau thêm nhiều lần?

Ừ thì tại ba mươi em mới biết yêu anh
Phải gặp sớm em đã là người hạnh phúc
Nhưng đừng sợ, tình yêu không có tuổi
Đôi ta thử yêu lại từ đầu nhé em!

Ta chờ em cuối phố,
Nắng đã thôi xuống đường,
Dòng người tuôn hối hả,
Náo nhiệt cả phố phường.

Em về chưa lối cũ,
Lá rơi đầy dưới chân,
Cơn gió chiều ủ rũ,
Thổi vào ai bần thần.

Ngày sắp thôi đỏng đảnh,
Đêm lại sắp kiêu kỳ,
Ta nửa đời hoang lạnh,
Cuối đường quên hướng đi.

Lối xưa ta chờ mãi,
Em có lẽ xa rồi,
Cứ như là cơn gió,
Thổi một vòng đơn côi.

Bây giờ ôm lặng lẽ,
Quắt quay với mong chờ,
Đắm mê cùng tuyệt vọng,
Đau lòng với ước mơ.
Hôm qua mưa lạ quá
Vặn xoáy tít cuồng phong
Ấm áp rơi giọt nồng
Ướp hương tình lên má

Nỗi đau thành xa lạ
Sầu chiếc bóng hư vô
Tình theo sóng dạt xô
Về bến mơ vĩnh cửu
Mình hẹn nhau quán cũ,
Thời gian rất vội vàng,
Con đường xa quá đỗi,
Chiều lại chóng vánh tan.

Nhìn nhau trong thoáng chốc,
Tay nắm tay ngại ngùng,
Bao lời lâu chưa nói,
Thảng thốt vào không trung.

Con sông thì nhỏ bé,
Nước lại trôi khôn cùng,
Tình ta như con sóng,
Hình như rất mông lung ?

Một người mơ mây gió,
Kẻ thực tế một mười,
Biết bao giờ dung hợp,
Nghĩ đến mím môi cười.

Chiều chậm theo con nước,
Hoa bí trôi theo dòng,
Con cá buồn đớp bóng,
Tình ta còn chênh chông ?

Nụ hôn nào trao vội,
Môi chạm môi hững hờ,
Chiếc ôm vừa nóng hổi,
Có chìm vào giấc mơ ?
Trời đã vào đông chưa anh?
Những chiếc lá bàng sắt se trong gió
Tay ai lạ sao thành thân thuộc quá.
Môi run run, chắc tại lạnh đầu mùa...



Hãy ngủ đi anh nhé
Đường về còn xa xăm
Vai em, anh cứ tựa
Cho giấc trưa an lành

Em sẽ ru anh ngủ
Ầu ơ chuyện chúng mình
Chuyện loài hoa lẻ bạn
Đem về kết tình chung

Anh ơi hãy cứ ngủ
Em nhổ sợi ưu phiền
Sợi tương tư giữ lại
Cho thêm dài nhớ thương

Ngủ ngoan đi anh nhé
Em che cả mặt trời
Mắt chẳng cần hấp háy
Nhắm nghiền trên môi ai