Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chỉ đơn giản là yêu
Sao nghe chừng như khó
Có đôi khi muốn bỏ
Nhưng chẳng nỡ xa em

Có nỗi nhớ dịu êm
Ùa về trong trí nhớ
Để ta ngồi than thở
Khi đêm vắng một mình

21/10/2014

t.b. Làm gì đây???
(29-09-2014, 05:03 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Vầng thơ tình năm cũ
Trên giá phủ bụi mờ
Người qua từ độ ấy
Lạc giữa dòng chơ vơ

Bài nhạc xưa dìu dặt,
Trên ký ức ca-rô,
Người xưa đâu bằng bặt,
Còn đọng hương dại khờ?
Lâu rồi không se sua
Gió mùa về trễ nãi
Khăn ai chưa kịp đan
Lạnh thấy mụ nội lun
Không lời


Mẹ cõng con đi cả tuổi thơ
Để giấc mơ nhỏ tựa đầu ngủ yên khôn lớn
Như dòng sông cõng cánh buồm khát vọng
Một hành trình về biển khơi xa
Như mây trắng cõng trời xanh
Ban mai cõng quầng dương ló dạng

Anh cõng theo em
Nỗi nhớ nặng oằn vai như chưa hề thấm mệt
Cành cây khô cõng cô đơn
Nhìn cơn gió cõng chiếc lá vàng bay đi mất
Con dế cõng tiếng đêm
Nghe nỉ non cõng âm thanh chùng sâu như vực

Con đường cõng dấu chân
Những bước đi cõng nhọc nhằn gian khó...
................................................................
Nhưng có một điều tôi chưa sáng tỏ
Như đất nước này cõng nỗi buồn đến mấy ngàn năm.
Ta vẫn là... lãng khách tình si
Một mình phiêu bạt những chuyến đi
Vui cùng mây gió và sông nước
Chỉ cần thế thôi, chả mong gì
Bất chợt thấy tôi

Thấy mưa một buổi buồn tênh
Thấy tôi trôi nổi lênh đênh phận người
Thấy buồn giấu đáy con ngươi
Thấy tôi chìm giữa tiếng vui bọt bèo.
Có một cậu bé kiên cường
Nảy mầm lên giữa một miền sỏi đá
Thay lớp áo nâu thành áo xanh của lá
Màu của kiên cường của hi vọng niềm vui
Chẳng bao giờ cậu trách tới trách lui
Trách mẹ đất sao lại nghèo đến thế
Cha con đâu mà mẹ hoài nuốt lệ
Ông bà con, và cả những anh em
Con phải làm sao đây giữa những vết lấm lem
Giữa thử thách tưởng chừng như gục ngã
Giữa bão giông đang điên cuồng tàn phá
Giữa biển người mà chẳng thấy người thân
Có những lúc chạnh lòng con lại thấy bâng khuâng
Thấy hốt hoảng tương lai chưa định hướng
Có phải chăng do con hoài ương bướng
Chẳng tuân theo cái định nghĩa cuộc đời
Tất cả là trò chơi
Và số mệnh là vị thần nơi đó
.
.
.
Hoang mang nhiều con chẳng còn phân rõ
Con đến bên đời...điều ấy đúng hay sai??
Em về đi đừng cảm tạ tình tôi
Đêm ly biệt trăng nhuốm màu u uẩn
Đá nứt vỡ tình đau sâu chếnh choáng
Mắt buông sầu rũ đôi mảnh phân ly
Mai rồi...
Ta gặp lại nhau
Xem
... dư âm cũ...
... mấy phần khi xưa...

Bây chừ
... chẳng đón, chẳng đưa
... vẫn quen...
... dưng
... đã...
... vờ chưa hẹn hò...

Mai rồi
Kỷ niệm...
... tàn tro...
... tốc theo ngược gió...
... xót người...
... trăm năm...

Mai rồi
Anh hóa xa xăm
Lá Diêu Bông...
... chỏng...
... thăng trầm...
... ầu ơ...

Mai...

(off SN TAL đó mà) big green

Sáng nay mở cửa giật mình
Thấy hương hoa cúc thình lình bỏ đi
Thời gian mang vết thiên di
Mùa thu ở đó khép mi bao giờ?