Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mùa hoa trắng

Có những mùa hoa trắng tinh khôi
Em mặc áo thơm tho mùi bạch cúc
Bước ngang phố cõi lòng ai thoát tục
Ai trả cho tôi một chút điệu đà?

Ai trả tôi về với chuỗi ngày thơ
Thuở hai đứa còn nhặt hoa bắt bướm
Em ngây thơ xâu từng nụ hoa trắng
Kết trên đầu trang điểm giống cô dâu

Tôi khúc khích cười
Chú rể vội bước mau
Dìu cô bé lên đài làm lễ cưới
Kết kiệu hoa bằng những tàu lá chuối
Tặng duyên em chùm hoa nhỏ trắng ngần

Mùa tiếp sang mùa
Tôi biết bâng khuâng
Cô dâu nhỏ nay trở thành thiếu nữ
Cầm nhánh hoa xưa khiến lòng tôi tư lự
Cô bé ơi! Anh chẳng thể ngỏ lời…

Hoa trắng trên đầu xưa của tôi đâu,
Có lẽ nào phai thành màu ký ức?
Nụ hoa trên tay rõ ràng là rất thực
Nay bỗng nhạt nhòa như buổi hôm qua

Có những mùa hoa đã nở rất xa
Và cô bé không là cô bé nữa
Hôm em qua
Tôi trắng niềm tâm sự
Chỉ biết lặng thầm nhìn hoa trắng rưng rưng.
(14-03-2012, 07:35 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Mùa hoa trắng

Có những mùa hoa trắng tinh khôi
Em mặc áo thơm tho mùi bạch cúc
Bước ngang phố cõi lòng ai thoát tục
Ai trả cho tôi một chút điệu đà?

Ai trả tôi về với chuỗi ngày thơ
Thuở hai đứa còn nhặt hoa bắt bướm
Em ngây thơ xâu từng nụ hoa trắng
Kết trên đầu trang điểm giống cô dâu

Tôi khúc khích cười
Chú rể vội bước mau
Dìu cô bé lên đài làm lễ cưới
Kết kiệu hoa bằng những tàu lá chuối
Tặng duyên em chùm hoa nhỏ trắng ngần

Mùa tiếp sang mùa
Tôi biết bâng khuâng
Cô dâu nhỏ nay trở thành thiếu nữ
Cầm nhánh hoa xưa khiến lòng tôi tư lự
Cô bé ơi! Anh chẳng thể ngỏ lời…

Hoa trắng trên đầu xưa của tôi đâu,
Có lẽ nào phai thành màu ký ức?
Nụ hoa trên tay rõ ràng là rất thực
Nay bỗng nhạt nhòa như buổi hôm qua

Có những mùa hoa đã nở rất xa
Và cô bé không là cô bé nữa
Hôm em qua
Tôi trắng niềm tâm sự
Chỉ biết lặng thầm nhìn hoa trắng rưng rưng.

Hay! Heart
ai đó đẹp không cho ta mượn
mượn để làm thơ..để yêu thương
mượn chút tình dư, mượn chút nhớ
mượn chút trinh nguyên trắng vầng trời
Nghe như vừa mới hôm qua
Chừng như ta đã có ta đi về
(14-03-2012, 07:35 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Mùa hoa trắng

Có những mùa hoa trắng tinh khôi
Em mặc áo thơm tho mùi bạch cúc
Bước ngang phố cõi lòng ai thoát tục
Ai trả cho tôi một chút điệu đà?

Ai trả tôi về với chuỗi ngày thơ
Thuở hai đứa còn nhặt hoa bắt bướm
Em ngây thơ xâu từng nụ hoa trắng
Kết trên đầu trang điểm giống cô dâu

Tôi khúc khích cười
Chú rể vội bước mau
Dìu cô bé lên đài làm lễ cưới
Kết kiệu hoa bằng những tàu lá chuối
Tặng duyên em chùm hoa nhỏ trắng ngần

Mùa tiếp sang mùa
Tôi biết bâng khuâng
Cô dâu nhỏ nay trở thành thiếu nữ
Cầm nhánh hoa xưa khiến lòng tôi tư lự
Cô bé ơi! Anh chẳng thể ngỏ lời…

Hoa trắng trên đầu xưa của tôi đâu,
Có lẽ nào phai thành màu ký ức?
Nụ hoa trên tay rõ ràng là rất thực
Nay bỗng nhạt nhòa như buổi hôm qua

Có những mùa hoa đã nở rất xa
Và cô bé không là cô bé nữa
Hôm em qua
Tôi trắng niềm tâm sự
Chỉ biết lặng thầm nhìn hoa trắng rưng rưng.

Lãnh tiểu tiểu làm thơ dễ cưng ghê!
zậy cưng đi...hehehe.

Phong lưu bang mà gặp Đê tiện hội thì có nước ....không dám tưởng tượng...hé hé
Em hỡi!
Mai này nếu tình mình bay mất
Xin giữ giùm anh một chút hương thừa
Hai lối rẽ trôi dài trên mái tóc
Xõa xuống đời vời vợi suốt trăm năm

Ôi! Cái thuở em vẫn còn thiếu nữ
Đếm xuân thì bằng ước mộng liêu trai
Nên mây trắng chỉ là bay lơ đãng
Biết đâu rằng mây trắng mộng tàn phai?

Có những buổi sầu lòng về như suối
Cuốn hồn ai trôi dạt phía mù khơi
Những lúc đó thấy mình như đá cuội
Đứng ngậm ngùi nhìn con nước chơ vơ

Mai ta về ôm lấy vùng rét mướt
Cứ vẫy vùng trong đám bụi tàn tro
Chợt nhận thấy mắt em hằn vết đỏ
Những nỗi niềm từ đấy biết buồn xo.
"Tháng sáu trời mưa mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa"

Tháng tư trời mưa chưa em nhỉ
Để anh còn biết mà lạy trời xin mưa
Cho cây dù anh chuẩn bị hôm qua
Có khoảng trời xám mà giăng ra khoe sắc

Trời mưa đi để anh còn vờ vĩnh
“Anh đưa em về nhé ,đường xa”
Và ngại ngần chi cho ướt nhau thêm
Hãy cứ nép gần anh thêm chút nữa

Gió nữa lên đi cho áo ai rồi ướt
Anh tập làm quân tử dẫu có liếc sơ sơ
Để lòng em không khỏi bồi hồi
Người đâu thật hay là người đâu dại?

Anh cũng chẳng biết mình khôn hay là dại
Để giờ không mưa vẫn phải đón đưa em
Đổi cho em hai tiếng ngoan hiền
Có chồng quý cưng vợ hơn trứng mỏng!

Rồi thỏ thẻ xưa em lạy trời mưa đấy
Còn áo mưa thì giấu kỹ trong kia
Để đường về được anh đón đưa
Bao năm rồi hóa ra mình bị dụ

Trời vẫn mưa dẫu anh không còn lạy
Chiếc ô chung giờ chẳng che đủ hai người
(Sau bao lần miệt mài em tăng ký)
Để phía anh ướt hết cả đi rồi
Trời đừng mưa, anh lạy đừng mưa đấy
Gió qua miền tối sáng...

Có con gió nhỏ…

Xuyên suốt qua biết bao miền tối sáng
Qua những bình minh và những ráng chiều tà
Qua đồng cỏ và ngàn vạt hoa lấp lánh
Bỗng đôi lần chợt nhuốm sắc xót xa

Ôi cánh hoa sao vùi lấp bên đường
Dưới gió mưa và lạnh lùng bão táp
Nát nhàu theo bao vết chân dẫm đạp
Đã oằn mình đau đớn một hồn vương

Cơn gió ơi sao khắc khoải lạ thường
Nâng tay nhỏ vuốt trên triền lá úa
Tiếng gió đưa xót xa nào giàn giụa
Thoảng thẫn thờ quên cả ánh chiều buông

Có bao nhiêu cánh hoa nát trên đường
Cơn gió ơi sẽ buồn hờn lắm đấy
Cuộc đời kia…bão tố kia… vẫn vậy
Vẫn vô tình trở gió lớn rét căm

Lướt đi nào qua những tháng những năm
Những tối sáng và gập ghềnh thác dốc
Những triền xanh của cỏ cây đơm lộc
Và trải mình ôm lấy những tàn hoa…….


Bài thơ viết cũng đã lâu, nay thấy dòng status của bạn lanhdien lại trùng với nhan đề, xin được gửi lên tặng đến bạn !
Ta về xếp lại dòng thơ nhỏ
gởi tặng em thôi trong những ngày
lưu lạc phong trần nơi đất khách
dấu sầu dưới nếp lụa mong manh

Ta như con nước nơi đầu suối
chảy miệt mài qua những thác ghềnh
rao bán phận mình trên đá cuội
mỏi mòn theo năm tháng trôi xuôi

Những lúc cuộn lòng trong cơn lũ
mắt hằn lên nỗi nhớ căm căm
có cánh chim phiêu nào quá vãng?
soi mình qua dòng nước trăm năm

Bất chợt giật mình nghe tiếng thở
êm đềm từ dưới đáy sông xưa
một hôm mây trắng dừng lơ đãng
mơ màng chim hót khúc ban trưa

Em là thiên sứ ngày xưa đó,
theo cánh chim phiêu bạt gió về?
ta làm con nước xuôi về biển
đọng bóng hình em trong mắt sâu

Có lúc lặng hồn nghe đá thở
ta cười róc rách suốt đêm vui
bên tàng phong đỏ em nằm ngủ
nghe lời ta hát suối mơn ru

Ta như con nước nơi đầu suối
nên sớm mai về bỏ cuộc vui
vượt muôn ghềnh thác rồi mới biết
những buổi chia ly luống nghẹn ngào

Một sớm bình minh em tỉnh giấc
theo đường mây trắng cánh chim phiêu
ta là con nước thì sao níu
những khoảng trời xanh trong mắt em

Ta như con nước xuôi về biển
chỉ giữ giùm em một khoảng trời
một sớm mai nào em quá vãng
nghiêng mình ươm bóng đáy sông sâu.