Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: 995016_715481085129868_1650709980_n.jpg]

Ai gom gió làm cho ngày thêm lạnh
Gom mưa phùn cho ướt áo em tôi
Gom mây trôi cho khuất nẻo chân trời
Đem giấu nắng làm đôi bàn tay lạnh.
21h12, ngày 16/12/2013
Có 1 ngày xưa xa lắm lắm
Nhớ rồi..... ko biết để làm chi
Tình khúc tháng mười hai

Bài thơ tháng mười hai anh còn để ngỏ
chỉ vì anh đang ngược nắng tìm em
hôm lên núi lén ôm chầm cái lạnh
vội vàng hôn lên bần bật môi mình

Cũng bởi nhớ em từ những dòng suối
cứ quanh co bên huyền sử cao nguyên
chưa thể vốc cho riêng mình ngụm nước
nên chăng anh thèm khát một giọt sương?

Trên đỉnh Langbiang ai từng hò hẹn?
riêng anh hẹn em dưới lũng hoa vàng
mượn hòn đá thiêng nơi xứ người làm chứng
trao cho em vàng một cõi thiên đường

Chẳng hiểu vì sao mà em trở lại?
hay bởi vì em là nắng của xứ này?
xua cái lạnh len qua từng kẻ đá
để rồi
ai lên núi về cũng nhớ...
Dã Quỳ ơi!
[Hình: 1512623_716041961740447_1963352852_n.jpg]

Ngày mai trời đã tan cơn lạnh?
Nắng đã về trên vệt cỏ đọng sương?
Em mang ký ức ra hong lại
Khô rồi bỏ hộp hết tơ vương.

Thương ai cũng đã là ký ức
Ký ức vuông tròn cũng đã qua
Nên đem cất giữ nơi hộp nhỏ
Để thành kỷ niệm của riêng ta

23h30 ngày 17/12/2013
Lạnh lắm đông ơi... nhắn nửa lời
Người về bên ấy lệ sầu ngơi?
Bên đây chết lặng, hồn ngơ ngẩn
Một tiếng chiều ngân nhạt nắng đời...
Đời - Mảng Tối
Dẫu biết rằng sự đời đen bạc
Ta (vẫn) ngỡ mình là Hạc trong đêm
Ngờ đâu đậu phải cành mềm
rớt xuống vũng mực, (khiến) đời thêm đen xì

4/1/2014
Không đề

[Hình: doi-ban-tay-dep-nhat_1.jpg]

Chỉ một phút giận hờn nông nổi
Ta và em lưỡng bại câu thương
Để từ đó cứ lần trong bóng tối
Ta lang thang tìm mãi một thiên đường.
(06-01-2014, 10:11 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Không đề

[Hình: doi-ban-tay-dep-nhat_1.jpg]

Chỉ một phút giận hờn nông nổi
Ta và em lưỡng bại câu thương
Để từ đó cứ lần trong bóng tối
Ta lang thang tìm mãi một thiên đường.
Chỉ một phút giận hờn nông không nổi
Ta và em lưỡng bại, chẳng câu thương
Để từ đó cứ lần trong bóng tối
Ta lang thang tìm mãi một thiên đường.
Giận hờn nông nổi
Lưỡng bại câu thương
Tìm em trong tối
Vụt lên thiên đường....
Hai bàn tay trắng... trắng bàn tay
Sáng, trưa, chiều, tối mãi loay hoay
Thành phố đông người, sao hẹp lạ
Phòng rộng bốn bề, khóc ai hay?