Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lâu quá mới thấy lão Quậy về Lầu hỉ! ^_^
hái cho nhau nụ an nhiên
cài lên thổn thức trái tim
chùng chình...
ô hay, sóng...
vẫn dập dềnh?!
Triều dâng vỗ nhịp buồn lên mạn thuyền...
Chỉ tại cơn mưa bữa qua mà mình vội vàng suýt gãy cả chân. Tức quá, đêm lôi nó ra viết bài thơ, giả vờ làm thiếu nữ laughing
mấy hôm nay trời HN đỏng đảnh nhưng dịu dàng như trong bài thơ của tỷ Hàn Tuyết.
Sáng sớm trời mát lành như sáng đầu thu, trưa chan hòa ánh nắng, chiều và tối một hai cơn mưa bất chợt, đổ ào, khuya gió lành lạnh ru. love struck
và tháng năm trở lại

và như thể dỗi hờn quen thành đỗi
tháng năm ơi! em đỏng đảnh lên rồi
ngoa nguýt giận trút nắng hờn vô lối
rớt thậm buồn chớm chớm trở thành mưa

những hôm đó đường xưa tôi nhặt lại
tiếng ve như rao lạc giọng trên cành
như khẩn khoản đọc từng trang lưu bút
thơ học trò tôi chép rã rời tay

và như thể tuổi buồn như cỏ lạ
sáng theo mưa, chiều trở nắng hanh vàng
áo trắng muốt giấu ánh nhìn lơ đãng
sân trường nào ngơ ngác cánh phượng bay?

và như thể tôi hỏi mình : tháng mấy?
là thuở nào, tháng mấy...của ngày xưa
xa xôi quá cũng chừng thân thuộc quá
tháng năm về ai đã kịp...hay chưa!?
Hanh hao hạ chớm lụi tàn
Nhường thu chút nắng mùa sang
Đượm buồn
Nắng vàng ôm biển bên truông
Giọng hò câu lý
Sóng cuồn cuộn trôi
Này em
còn nhớ đến tôi
Cái cười nhếch mép
Như vôi ..Bạc tình
Mây mù thác bạc lung linh
Tay đan ngón
Ấm
Đôi hình năm nao
Chiều nay gió hạ lao đao
Câu thơ bỏ lững
tự trào
Mình ngu...

laughing