Mưa qua phố nhỏ mưa gom nhớ
Góc cũ quán quen dáng ai ngồi
Ly cafe đắng thêm nhung nhớ
Mưa hoài cho nỗi nhớ chơi vơi.
0h50 ngày 14/09/2013
Em qua phố
Mong manh
Chiều
Mây xuống
Vướng nỗi niềm trong đáy mắt
Chênh vênh
Người ngang phố
Bâng quơ...
Ngày đã muộn
Áo còn vàng
Từng sợi nắng
Ngủ quên?
CÂU.
Buông câu giữa dòng đời
Câu được mớ "trời ơi"!
Buông câu giữa dòng người
Đánh mất trái tim côi.
Buông câu với thăng trầm
Chờ hun hút tháng năm.
Hư vô như tìm về
Cho người lạc bến mê...
Huongnhu
Bất chợt thơ, bất chợt ngu ngơ!
Cafe từng giọt thêm nhung nhớ
Quán vắng đìu hiu góc ai ngồi
Thu về ngang ngõ tràn qua phố
Độc bước mình tôi chút lẻ loi.
Chiều trời thôi phơi nắng
Nhặt nhầm mất nụ cười
Đem cất vào góc vắng
Nên tình nàng mất tươi
Tim ngỡ ngàng lệch nhịp
Bóng người chợt xa xôi
Vội vàng không đuổi kịp
Hạt nào thấm mặn môi
Rì rào cơn sóng biển
Hàng dương liễu xa bờ
Cất bài ca tiễn biệt
An ủi người bơ vơ
Trăng soi màu áo trắng
Gió lạnh đến không mời
Ngày mai trời phơi nắng
Liệu nụ cười có rơi
Trung thu
Miền trung
Đêm trung thu
Trời âm u
Mưa mịt mù
Ôm vợ ngủ
Khỏe ru.
.........Thanh Lâm Trần!
Em như ngọn gió đến bên đời
Thổi vào hoang hoải giấc à ơi
Ru nhẹ hồn ai trong thoáng chốc
Hết giấc tình bay mộng rối bời...
Tôi đưa em về miên viễn xa xôi
Câu hát mẹ ru mềm môi một thuở
Áo nâu non chửa nhuộm bùn trần thế
Thương con cá rô mải miết ngược dòng
(19-09-2013, 03:05 PM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: [ -> ]Tôi đưa em về miên viễn xa xôi
Câu hát mẹ ru mềm môi một thuở
Áo nâu non chửa nhuộm bùn trần thế
Thương con cá rô mải miết ngược dòng
Tủi phận tóc người bạc những long đong,
Oằn đôi vai gánh giùm con tuổi trẻ,
Cả cuộc đời nghèo in sâu vào mắt mẹ,
Xót nắng ráng chiều leo lét cuối hiên.