(09-04-2013, 01:47 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ] (09-04-2013, 01:31 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Thu về phải không em
Tiếng buồn mùa muôn thủa
Đang chợt đọng tim sầu
Mùa qua mau gieo nhớ
Ta cùng ai nặng nợ
Đeo tảng nhớ trên vai
Khuya nước mắt mệt nhoài
Đâu nuôi được ước vọng
Đáy mùa sen lắng đọng
Trong vắt hạt yêu thương
Để mùa vẫn tơ vương
Hạt mầm còn sót lại
Ngạo
Con mô có bầu rồi rứa? 
Tao đang hy vọng là không có

Mấy lần anh hò hẹn
Là lại lỡ mấy lần
Bỗng nhiên ngồi em nghĩ
Mình vô duyên quá không?
Tháng rồi em ăn cưới
Sắp dắt xe ra ngoài
Anh nhắn ngoài quán đợi
Em thưa: dạ bận rồi
Hai tuần sau anh hẹn
Cafe nhé em ơi
Em còn đang trên lớp
Muốn, nhưng mà đành thôi!
Tuần này anh lại hẹn
Đi dạo cùng cho vui
Em lại lo công việc
Xem như là ...anh xui
Tuần sau anh có hẹn
Em hứa sẽ đi ngay
Nhưng mà anh nhớ rủ
Chớ em đợi cả ngày!
T.B.
khoảng trời riêng của ốc
chỉ một ít màu xanh
Khoảng trời riêng của nắng
Có em cùng bên anh
Chập chờn
Đêm chập chờn gối mộng
Thời gian sao buông dài
Sương rơi cành lá động
Ta lạc vào thiên thai.
Thế gian này rộng lượng
Bao dung kẻ ngang tàng
Còn ta khe khắt quá
Nhốt mảnh hồn đi hoang
Tay gõ đều trên phím
Tình gõ đều trên tim
Nhịp đau vang từng nhịp
Ta chìm vào trong đêm.
Hớ
Bài tháng tư
Mai em đi đôi mắt nào sót lại
Tháng tư này tôi hiểu đã xanh xao
Tay năm ngón úp thành đài kỷ niệm
Ép vào lòng cho dịu bớt hư hao
Hạ đỏ chín, ửng hồng qua góc phố
Ngày chia tay, tôi, lất phất mưa phùn
Rồi như thế, để mặc buồn len lén
Ướt dầm dề, xanh mượt những câu thơ
Ơ này phố! Sao hằn lên mắt đỏ
Ngọn đèn khuya đứng vò võ trông ai?
Ơ này đêm! Giấu cơn nhớ muộn mằn
Nghe tiếng thở rớt dài qua vòm lá
Cà phê đêm thấm từng câu từ tạ
Khẽ cựa mình, lơ đãng một giọt nâu
Người ngồi như một pho tượng cúi đầu
Đêm lặng lẽ, người cũng buồn lặng lẽ
Xin nhớ lại tháng tư này - Em nhé!
Mai có về còn đó một vòng xe
Bánh luân vũ chở dọc đường thao thức
Mộng an nhiên nào chạm đến muôn trùng.
08/04/13
Đêm khuya chưa mà nghe hoang vắng lạ
Ánh tinh cầu đã thổn thức chiêm bao
Sương trong vắt ươm mình trên kẽ lá
Gió hiu hiu, trăng ngủ tự khi nào.
Ngày qua ngày, tháng năm dài nhạt thếch
Bước chân đi không thấy chốn nghỉ ngơi
Đường vạn dặm đã bao lần thấm mệt
Con phố quen bóng nhạn độc ngang trời.
Đêm điên đảo sau nụ cười ẩn khuất
Trót theo rồi lời nguyền kiếp ba sinh
Vội làm chi đời người nào vĩnh cửu
Bể trầm luân nơi hạ giới...vô tình.
Nốc vào đêm những câu từ chết rữa
Kéo ả Hằng làm kỹ nữ trần gian
Mải say sưa, vui vầy cho quá nửa
Đến thiên thu cho tròn một tày gang.
...
Trở về đêm, giữa khung trời biệt vắng
Lây lất một mình đối diện với ngày mai.