Anh vẫn nghĩ ta rồi sẽ quên nhau
Như một điều tự nhiên và khả dĩ
Nhưng có thói quen đâu dễ gì thay đổi
Tình yêu chúng mình cũng thế phải không em
Để khi tàn, đêm gieo bao ngẩn ngơ
Bước chân thời gian vang vọng hành lang ký ức
Anh từng ngỡ tình ta là rất thật
Em xa rồi tất cả hóa chiêm bao
Để giữa giêng non mà trời giăng
Bao cuồng phong thổi hồn anh xơ xác
Bóng em xưa hòa vào trong ánh chớp
Vẫn nguyên sơ tà áo trắng một thời
Cho vần thơ anh gieo mãi vẫn chơ vơ
Bởi tình ta chưa bao giờ trọn vẹn
Hay áo trắng nhòa rồi cơn mưa lạnh
Anh tan dần trong ánh mắt buổi đầu tiên
Từ ngày chị đi lấy chồng
Em thơ thẩn nhặt bao mùa thu qua ngõ
Thương hoa cải chưa vàng ai đã trẩy
Mắt người buồn tím biếc trời lập đông
Chị theo chồng rồi bỏ cả một bờ sông
Con giăng vằng vặc đêm nào ta gánh nước
Giọt mồ hôi rơi giữa hồn trinh bạch quá
Hương tóc vô tình ủ cả một giấc mơ
Để từ dạo ấy hồn em về ngẩn ngơ
Thương áo nâu non, xuân về có thắm
Em tập vẽ thơ như một chàng thi sĩ
Chẳng lá diêu bông vẫn đượm sầu
Vì trong mắt người, đã ngả bóng hoàng hôn
Nắng úa theo chân chiều qua phố thị
Lơ ngơ nhớ hoa nhà ai vừa nở
Thương câu ca xưa: nỡ vội lấy chồng
Để trăng thời gối mộng giữa cơn mê
Em thơ thẩn nhặt bao mùa yêu cũ
Mắt biết buồn từ cái ngày hôm ấy
Chị theo chồng rồi, cải chửa kịp đơm bông
Đọc thơ ai mà lòng ta chất ngất
Đơm hoa rồi kết trái nụ tình không
Có lẽ thời gian rồi em sẽ theo chồng
Chuyện xưa cũ thả trôi theo dòng nước
Đừng ôm trong mình những cuộn trào mưa lũ
Những buồn đau đừng chất chứa trong lòng
Hay những nỗi sầu từ cái thuở riêng mang
Xóa xóa hết, để đời em phẳng lặng...
Ta hiểu em với khối tình sâu nặng
Nhưng lỡ rồi bởi một chuyến đò ngang
Em khách cuối đành đứng nhìn lẳng lặng
Kẻ sang sông có nghe nặng cõi lòng?
Nụ mới chớm vừa đã kết trái tình không
Như lá diêu bông tìm hoài mà chẳng thấy
Hay em trở về cái thuở em mười bảy?
Nhặt lá ngây thơ ướp trắng góc đời mình
Ta ném vào đời những mảnh vỡ tan hoang
Đời ném vào ta muôn vàn dối trá
Ta ném vào đời những đam mê chắp vá
Đời vẫn một màu xám cả những yêu thương
Loang lổ chiều nát cả một phương
Ta lặng lẽ nhặt bóng mình trên cỏ
Ngọn đèn đường thoắt sang màu vàng võ
Đêm xuống vội vàng trên phố nhỏ ta qua
Đâu đó nghe văng vẳng tiếng ca
Đêm đông lữ thứ, sầu nghiêng bóng
Ta vội vã gom tình về vô vọng
Giọt nào buồn rát bỏng cả câu thơ
Gió vẫn đùa nơi góc phố vu vơ
Chiếc lá vàng khẽ buông mình lặng lẽ
Nghe tiếng lòng ta vỡ tan khe khẽ
Đôi tay vội vàng che tiếng nấc...
.....tịch liêu...
Để yêu thương quay về
Bên tháng ngày xưa cũ
Con đường dù ngắn ngủi
Vẫn có tay trong tay
Để yêu thương quay về
Bên cây cầu năm ấy
Để ta nghe thức dậy
Trái tim như đơm hoa
Để yêu thương bao la
Đong đầy trong ánh mắt
Người nhìn ta ...thinh lặng
Vẫn nghe lòng ngân nga
Hãy quay về bên ta
Cùng ta đan cho phố
Một mảnh tình thật đỏ
Ấm phố cả mùa đông
Hãy về với dòng sông
Nằm nghiêng nghiêng chờ đợi
Ta và người bước tới
Khỏa nước mấy tầng mây
Ta và người cùng say
Giữa hương thơm ngày cũ
Đừng vội tìm đến rượu
Chắc gì có thể quên
Giữa góc phố vắng tênh
Ngồi ôm đàn cùng hát
Và giữ nhau thật chặt
Giữa núi rừng bao la
Tiếng nhạc cùng lời ca
Nghẹn ngào trong nỗi nhớ
Ta như người mắc nợ
Trong yêu thương vô bờ
Để yêu thương quay về
Tràn trề như thác lũ
Ta không nơi trú ngụ
Đành thả mình trôi theo
Ôi phố núi bóng chiều
Lịm hồn ta mãi mãi......
Có những ngày dài ngang một góc Thi lâu
Vội vội ngó nghiêng muốn dừng không thể nán
Có những ngày dài không có ai bầu bạn
Công việc bộn bề mệt mỏi với suy tư
Những lúc đêm về đếm ngày tháng chẳng dư
Bao thứ chất chồng chẳng một không gian rảnh
Phố những ngày Đông phố dường như chợt lạnh
Người ở phương nào... có lẽ... ấm hơn chăng...
phù dung
"Em nên điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười." TC
Em buồn như cỏ úa
Em về như trăm năm
Nét cười em như lụa
Xé toang đời mong manh
Ta nhìn em ngơ ngẫn
Trôi trên vết lăn trầm
Nhát chém nào xớt ngọt
Phớt qua đời lạnh căm
Về giữa lòng nguyệt tận
Em buồn như trăm năm
Ta nhìn em ứa lệ
Những vết hằn xa xăm
Linh hồn nào tê tái
Chìm dưới vũng đời sầu
Một khối hờn quạnh quẽ
Úa lên màu tàn phai
Như trăm năm về lại
Một hoàng hôn đẫm màu
Đốt từng dòng huyết lệ
Cháy bên trời mà đau
Hỡi linh hồn thiếu nữ
Thuở hồng hoang rạng ngời
Tiếng cười như xé lụa
Cắt ngang đời phù dung
Ai ru em ngủ
không anh
Giọt buồn rớt giữa đôi bờ mi ngoan
Lòng hoang mang
đời hoang mang
Nghiêng nghiêng tình đổ hoàng hôn úa màu
Duyên hạnh ngộ, phận má đào
Từ bi rũ cánh, tuổi buồn luống xuân
Bàn tay năm ngón
xa xăm
Rèm thưa cô quạnh, cố nhân
khóc thầm
Ai lay trăng họa bóng mình
Ngài xanh một nét, chấm vừa hanh hao
Đành thôi hẹn lại kiếp sau
Phù dung ngậm đóa duyên tình chửa tan
Những bông hoa cò trắng
Xòe giữa nắng ban trưa
Ru lòng ta mát rượi
Những cảm xúc ngày xưa....
Hông biết nó là bông gì nữa, nhưng nó cứ gầy gầy như con cò...Mai hỏi cho ra cái tên của nó mới được
(05-01-2012, 05:43 PM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Những bông hoa cò trắng
Xòe giữa nắng ban trưa
Ru lòng ta mát rượi
Những cảm xúc ngày xưa....
Hông biết nó là bông gì nữa, nhưng nó cứ gầy gầy như con cò...Mai hỏi cho ra cái tên của nó mới được
Phải cây kiến cò này hem