Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tôi đưa em về nhé một mùa đông
Cái rét ngọt thấm sâu vào ký ức
Nép bên tôi, chiều đưa em qua phố
Có làn tóc vô tình vương vào cả giấc mơ

Tôi nhặt về rồi ngơ ngẩn dệt thơ
Buộc làn tóc em vào trăm nỗi nhớ
Ngày thì ngắn, đêm trôi qua rất vội
Sương giăng sợi buồn vào đáy mắt em trong

Em tìm gì khi mùa đã luống đông?
Hoa có nở đâu những hẹn hò không đến
Cánh chim mỏi tìm nhau trong men lạnh
Em nghe không, tình chết lặng mất rồi.

Để giấc mơ tôi cứ mãi lạc loài
Không chỗ trú giữa cõi đời ảo vọng
Như người lữ khách đêm khuya cô quạnh
Nhấp cạn gió sương, giá buốt níu chặt hồn…

Tôi tiễn em đi nhé ngày xa xăm
Khăn em trắng quàng mùa đông qua phố
Tay nghiêng lạnh rót xuống đời tôi hy vọng
Chẳng bao giờ hiểu được… mắt buồn em về đâu…

May mà còn có em
Đời dễ thương chi lạ star
Lâu rồi quen cay đắng
Giờ chợt nếm ngọt ngào

Dẫu chẳng xinh là bao
Tính hờn như con nít
Đụng vào tí là khóc
Sao lòng anh vẫn vui?

Hay đời bạc như vôi
Anh khó tin ai nữa
Em hồn nhiên qua ngõ
Có đánh rơi nụ cười

Anh nhặt về giữ chơi
Sao em cứ đòi lại?
Ừ thì thôi hai đứa
Giữ cùng luôn em nha

Để rồi từ biết anh
Em thành ra người khác
Nụ cười rơi quá nửa
Mọc thêm vài răng nanh !!!

Tiếng bấc chì chẳng thanh
Căn vặn trăm điều vặt
Anh giờ hóa trẻ nhỏ
Trước em vờ ngô nghê

Mà thôi đã lỡ yêu
Anh nguyện chui vào "rọ"
Vì dù sao đi nữa
Nhờ em đời dễ thương!!!


star Mượn ý từ bài hát Còn chút gì để nhớ của nhạc sĩ Phạm Duy, tặng cho H ah ^^

Mình cũng từng nhặt một nụ cười ai lỡ đánh rơi rồi đem về ươm ngộ nhận... hây dà!


VU VƠ THÁNG NĂM

Tháng năm

Một loài hoa đã rụng

Nhớ lạ lùng

vắt trên từng đọt nắng

lãng đãng rơi

chạm một mùa xa vắng

trôi tuột vào im lặng...

Mù tăm.



Tháng năm

Tim chạy lăng xăng

Quanh mảnh vườn ảo vọng

Tìm lọ nước thần

Rưới lên từng nụ mầm xanh thắm

Mùa cổ tích hôm xưa

ùa về lẳng lặng

Chợt không gian lùa...

chút màu úa khẽ xen.



Tháng năm

Mưa ho hen

Chẳng đủ ướt mềm ngọn cỏ

Sài Gòn hoài nắng lửa

Cháy tàn chưa

một giấc mơ không về nữa?

Tiếng vó ngựa

Không hẹn chẳng hứa

Vẳng một trời

Vọng tới cõi xa xôi

Tan vào gió vội.



Bâng quơ nụ cười

Phả mộng nắng tươi

Ai lỡ đánh rơi

Trong lời con mắt

Em ngây ngô nhặt

Một ngày tháng năm

Từ đó viễn vông

Về trồng hoa nắng.

(Chẳng biết chăm bẳm

Hoa đã chết rồi.)




Một giấc mơ trôi

Qua đời dài ngắn?

Nào đâu có đắng

Cái vị lặng im.



Kỷ niệm êm đềm

Xin yên ngủ nhé

Những gì buồn tẻ

Xin nhẹ nhàng qua

Để cõi bao la

Mai về có gặp

Vẫn còn trong vắt

Một màu nắng nguyên

Bởi chữ nợ duyên

Xưa - sau

Thường vẽ bằng màu

vô sắc.


12.05.2010
Sáng- vào xem chatbox
Những dòng nhắn ngày qua
Cười bể bụng người ta
Lưu xong rồi xóa mất

Trưa vào xem chatbox
Nhà cửa vắng hoe hoe
Thấy mọi người im re
Cười xong rồi dông tuốt

Tối vào xem chatbox
Chỉ vài người bâng quơ
Vài chiến hữu buông thơ
Rồi lượn lờ phút chốc

Khuya vào xem chatbox
Tài tử và giai nhân
Nườm nượp khắp xa gần
Tán hươu rồi tán vượn

Những điều ta không tưởng
Chỉ có vào giờ khuya
Những giây phút sẻ chia
Đêm từng đêm lại đến

Bao nhiêu là trìu mến
Bao nhiêu là thương yêu
Chatbox nhớ bao nhiêu
Chăm nom nhiều bạn nhé!
Vô định như gió không nhà
Một chút ru hỡi phôi pha nhạt nồng
Còn lại mươi cái thúng không
Chứa vẹn vạn cái phiêu bồng người trao
Nhẹ tợ giọt máu sắc đào
Thái Sơn mấy kẻ bổ nhào mang cân
Hồn người sao cứ lần khân
Đong đo cân đếm, xoay vần canh thâu
Gió ơi sao cứ thay màu
Bốn mùa luân khởi, xót đau màn trời
Tình yêu đâu phải trò chơi
Đang tâm vặn vẹo cho đời vạn đau
Xin anh đừng gõ cửa trái tim em
Nhà vốn vắng, khóa cài thưa không chặt
Để đêm đêm nghe gió lùa qua mộng
Có nỗi buồn nào ú ớ giữa cơn mê

Anh tìm gì trái tim chẳng vẹn nguyên
Đầy vết xước, những u buồn chất ngất
Trăng xõa bóng soi lòng ai thao thức
Có một vì sao vừa tự tắt đêm qua

Anh gõ làm gì trái tim mong manh?
Lại cồn cào thêm bao niềm hy vọng
Những sự thật không bao giờ em thừa nhận
Hạnh phúc đâu ai muốn san sẻ cho người

Có những điều tim dối anh, anh biết không?
Nên đừng gõ nhé tình yêu ba tiếng
Để giữa ngã tư đường, người thôi đứng đợi
Anh về đi kẻo lại muộn một đời…

Đừng gõ anh ơi trái tim đã vào đông
Nhà vẫn vắng, khóa cài thưa lỏng lẻo
Tình xưa giấu giữa ngàn muôn hy vọng
Trái tim em dối anh, anh biết không?

Có một lần tôi hỏi: Anh yêu em?
Người chỉ đáp: tình tìm nhau đã muộn
Em đừng khóc cho một điều không thế
Trăng đã vỡ rồi hai mảnh nợ tương tư…

Mùa xuân thả nắng lưng đồi
Thả đôi mớ tóc em tôi thẹn thùng
Vành khăn nghiêng nửa bâng khuâng
Nụ cười nghiêng nửa tôi không muốn về
Thương em lạc giữa cõi đời
Mắt xanh bạc những ân tình trắng đen
Xòe tay níu giữ yêu thương
Đâu hay mùa cũ vàng theo ráng chiều
Nên tơ ai dứt đoạn rồi
Để cho nắng vỡ một chiều trên sông
Tìm em giữa cõi điêu linh
Rưng rưng ai khóc ân tình bỏ quên
Thì thôi em nhé thề xưa
Trả đôi mớ tóc em thôi bận lòng
Ngày xuân có được bao lần
Duyên mình đã cạn mong gì có nhau
Người đi nắng những hanh hao
Mưa đưa ngày cũ tìm nơi cội nguồn
Em thôi rũ áo bên đời
Xếp đôi giấc ngủ vỗ về cõi du
Tôi về nhé mộng thường uyên
Thương em thả bóng đôi bờ... hư vô


Trở về con phố ngủ say
Nghe tim mình đánh những lay động miền
Ở trong sỏi cát không tim
Cũng rên rỉ những nỗi niềm hoài Thu

Lá rơi vỡ mộng tàn Thu
Ta nhìn đời với tù mù đam mê
Trái ngang mấy cõi sao về
Đêm lầm lạc khóc não nề thở than

Ngày rời ánh mắt thân quen
Ta vì kiêu bạt không cần nói yêu
Lặng sầu vầng trán đăm chiêu
Nửa phen phiêu bạt chắt chiu môi sầu...

Em ở nơi ấy có lạnh không
Dơi kêu quạ rú, phận không chồng
Nữa ngày tần tảo,nữa đêm vắng
Nữa kiếp người qua,nữa long đong

Em ơi nơi đó có buồn không
Lanh tanh hơi ấm,lạnh cô phòng
Mền xô gối lệch màn đơn chiếc
Buốt thấu hồn côi giữa ngày đông


Em ở nơi nớ nhớ anh không..
Mất Ngủ

Mấy đêm rồi không ngủ
Miệng nó nóng- sưng vù
Thức như là Lãnh tụ
Lo non nước nghìn thu

Mấy hôm rồi không ngủ
Lo bao điều bâng quơ
Cứ như là vũ trụ
Chỉ mình là bơ vơ

Mấy hôm rồi không ngủ
Mắt nửa sáng nửa nhòe
Nhìn mấy em gái cũ
Sao mà trông xinh ghê

Đêm qua lại không ngủ
Ngày mai biết có không
Đến khi nào ngon giấc
Chắc đời thôi long đong...