Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đi về giữa chốn phồn hoa
Đâu hay lỡ mấy chuyến đò yêu thương
Chúc ít ỏi còn len lỏi, nằm mệt mỏi trong lòng tôi cằn cỗi.
Bởi nhiều khi ngồi mơ mơ, mới thấy sợ, những điều ngu ngơ...
Đêm qua nằm lim dim, thấy con tim, đầy hoài niệm,
Bình minh đến, chợt tỉnh mộng, lòng mênh mông...

An Nhi
Ngàn năm ôm gối mộng
Chênh vênh bước hoang đàng
Ừ! Chỉ là ảo vọng
Và ta đang lang thang.
Say tình say rượu say thơ
Giữa đường lạc lối thẩn thờ nẻo mê
Đời kia ắt lắm ê chề
Nào đâu say khướt ngô nghê cười xòa

Tình là một ánh xa hoa ?
Hả hê đùa bỡn giữa nhòa lệ nghiêng
Uống bao cho hết muộn phiền
Uống bao cho đến cạn duyên kiếp này ?

Nào người nâng chén ta say
Ngả nghiêng một kiếp trả vay ái tình…..

Đêm nay lại say khướt....
Nguyên lý...

Cơm dư để chỗ kín
Hậu quả là ôi thiu
Phụ nữ thường già sớm
Nguyên do mất máu nhiều
pd
(07-05-2012, 09:51 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Nguyên lý...

Cơm dư để chỗ kín
Hậu quả là ôi thiu
Phụ nữ thường già sớm
Nguyên do mất máu nhiều
pd

Chém gió quá! hé hé...
(07-05-2012, 10:04 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(07-05-2012, 09:51 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Nguyên lý...

Cơm dư để chỗ kín
Hậu quả là ôi thiu
Phụ nữ thường già sớm
Nguyên do mất máu nhiều
pd

Chém gió quá! hé hé...

Em là em vẫn chưa hiểu tí gì ! Huh
Nếu có một khoảng trời mơ em ạ
Đừng bận tâm đến những chuỗi ưu phiền
Ngày tháng ấy thấm dần trong Hạnh Ngộ
Đừng nhủ lòng con nước có chia hai?

Ta đang sống giữa bến bờ thực tại
Có niềm vui pha nước mắt cuộn trào
Cảm xúc ấy hãy lan dần thơm thảo
Đừng muộn phiền bổng chốc nó hư hao…

Cố định nghĩa một tình yêu chân chính
Để được gì? Khi chân lý vô minh!
Không thể nói rằng ta cho nhiều lắm
Mà phần mình là từng chuỗi điêu linh.

Đời vốn thế cho khối tình lận đận
Những hồ nghi cứ ăm ắp trong lòng
Những giận dỗi và trách hờn vô cớ
Giết tình mình ngọt xớt vết dao đâm

Em có lý và anh hằng vô lý
Em thiết tha – Anh hờ hững tột cùng
Em hữu ý – Anh tình khờ vô đối
Ơi, ôi thôi! Ngàn lẻ một so bì…

Đừng vội đếm tình mình bằng diệu tưởng
Những đo lường, những tính toán thiệt hơn
Ta cứ nghĩ là tình chân chất nhất
Những điều trên cũng đâu có khác gì?

Đó là giết tình mình thôi em ạ!
Ràng buộc mình bằng triết lý vẫn vơ
Chẳng định nghĩa được gì cho cuộc sống
Bởi tương lai còn là buổi mù mờ

Em cố tạo tình mình là đẹp lắm
Là mộng lành, là những ước mơ xanh…
Mỗi ngày yêu như trái ngọt trên cành
Luôn chín mọng như trong vườn cổ tích

Anh cục mịch chê những điều em thích
Bởi cuộc đời còn đó những lo toan
Ai dám bảo trong mảnh vườn tươi tốt
Quả trên cành không có trái sâu non?

Nhưng em ạ! Anh vẫn là vô lý
Áp đặt em theo lối nghĩ dị kỳ
Cuộc sống nếu vô chung và vô thủy
Sao tình mình mãi theo lối sân, si?

Vẫn là lỗi của anh từ dạo đấy
Khiến em buồn và hờn trách, băn khoăn
Để đổ vấy: Tình yêu là xa xỉ
Mà muôn đời em với vẫn hụt tay.

Thôi em ạ! Đừng quan trọng gì cả
Vì tình yêu có những mảng sắc màu
Ta thi vị và cứ thần thánh hóa
Hạnh phúc gần chứ chẳng phải ở xa

Như cơn gió thổi về ngang chiếc lá
Cũng xôn xao một thoáng ở trên cành
Để từ đó nghe hồn ta mát lạnh
Thấy yên lành khởi thủy rất mong manh

Thật hạnh phúc nếu trải lòng em ạ!
Để nhận ra Ta sống giữa chính Mình
Để trân quí những điều trong thực tại
Để tình mình từ đó chẳng phôi phai.
Có đôi khi chẳng bởi tình yêu
Cũng chẳng bởi duyên tình cách trở
Và có lẽ không là cõi nợ
Nên lạc bầy hai kẻ chia xa

Ta đi về rồi lại đi qua
Trông lối cũ có còn ai đứng đó
Có còn ai đợi ta đầu ngõ
Đợi nhau về trong khoảng mênh mông
Có những nỗi buồn dưng chợt đến
Ta ngồi lại xếp vần và gọi đó là thơ
Có đôi lúc miên viễn, vu vơ
Ta để mặc từng câu từ tuôn chảy
Suối nguồn yêu từ đấy cũng thành dòng
Tôi hỏi người đó có phải thơ không????