Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Khi em còn là giấy,
Yên ả không chút sầu,
Tương lai là gì đấy,
Chưa chắc mình biết đâu ?

Một ngày kia có gió,
Trời xanh không chút mây,
Em hóa thành diều nhỏ,
Lượn bay một chốn này.

Anh là gì ấy nhỉ ?
Là gió hay là mây,
Là dây hay cũng chỉ,
Là cỏ dưới chân này ?

Em cánh diều no gió,
Bay cao vút tầng mây,
Anh cũng từng là gió,
Lặng lẽ một nơi này ?

Bây giờ không ai rõ,
Em cứ vẫn là diều,
Dẫu anh là gì nữa,
Cũng chỉ là... bấy nhiêu ?

MỪNG...

Hoa biện đã tàn buổi sáng nay
Giật mình, nắng quái khóc trên cây
Thanh du bỏ lại bên trời vắng
Thương khóc tài danh-kiếp đọa đày

Gió máy cuồng theo thuận nhĩ ngôn
Dừng chân vó ngựa kéo yên cương
Thêu lời phản trắc, trần gian động
Hung hãn điên liên thói thị phường

Bố hóa không nâng nỗi cánh tàn
Nợ nần suốt tháng cứ đeo mang
Giao canh lìa bỏ đời nhằn nhọc
Yên cảnh phiêu diêu chốn tẩm hoàng
pd
Đôi khi lòng tự hỏi,
Nước bao nhiêu là đầy,
Gió bao nhiêu là đủ,
Rượu thế nào mới say ?

Giữa trời đêm dằng dặc,
Sao lấp lánh đầy trời,
Một mình ta huyễn hoặc,
Chả biết mình là ai ?

Có bao điều muốn nói,
Mà chôn tận đáy lòng,
Đôi bàn chân tê mỏi,
Vẫn lê vào hư không.

Mai này nuôi mộng ước,
Hay là tan biến rồi,
Những chớp ngời hạnh phúc,
Đặng một vài... thảnh thơi.
Đôi khi
Ghét...
...Thời khoá biểu
Người ta tuân thủ hàng ngày
Nỗi nhớ thì không giờ giấc
Lúc chờ
Chẳng biết hờn ai...

Đôi khi
Ghét...
Lời ong bướm
Dù cho
Có lẽ... vô tình
Bởi tính người ta vốn vậy
...Dịu dàng...
Biết!
Phải làm thinh...

Đôi khi
Ghét à...
Dẫu - lỗi...
Hình như... chẳng phạm bao giờ...
Mà thôi, ghét thì... ghét vậy...
Để người có dịp... vờ sai...
Một chiều theo cơn gió,
Bỏ sau lưng thị thành,
Chạy ào ra với biển,
Trong nắng chiều chông chênh.

Anh cùng em trước biển,
Nhìn con sóng vô tư,
Gió mang mùi thương mến,
Quyện tóc em tình cờ.

Bao nhiêu điều muốn nói,
Chất chứa sâu trong lòng,
Ra đây mà trút hết,
Gió đem vào thinh không.

Mắt nhìn nhau im lặng,
Tay nắm tay nhẹ nhàng,
Bước chân vờn trên sóng,
Nghe chút gì mênh mang.

Trong bóng chiều chập choạng,
Ta ôm nhau vội vàng,
Một ánh nhìn dìu dặt,
Lưu luyến đầy dư hương.

Trong phút giây bối rối,
Hình như… mình hôn nhau,
Một chiếc hôn như gió,
Đan xen những ngọt ngào.

Biển còn trẻ con lắm,
Ta nào dám cợt đùa,
Còn e bao dị nghị,
Ta thật cần nhau chưa ?

Trả gió về với biển,
Trả em lại thị thành,
Anh về trong đêm tối,
Nghe lòng sao mong manh.
Có bao giờ em nhớ,
Anh gặp em bao lần,
Những tháng ngày mong đợi,
Hình như hóa phân vân.

Có bao giờ em nghĩ,
Anh gọi em thật thà,
Như những ngày no gió,
Dư âm giờ đã xa.

Có bao giờ em đếm,
Anh nhớ em thật nhiều,
Đong đầy con sóng nhỏ,
Theo dòng thôi phiêu diêu.

Có bao giờ em biết,
Anh ôm mộng từng đêm,
Những giấc mơ tha thiết,
Rồi đi trong êm đềm.

Bao giờ em mới tỏ,
Anh dồn hết mọi điều,
Dành cho người tình nhỏ,
Ngân thành bao nốt yêu.
Không về bên đây nữa,
Em khuất mấy rặng đồi,
Bãi dâu sầu úa lá,
Tâm hồn anh đơn côi.

Em đi từ thuở ấy,
Chẳng lưu lại một lời,
Con chim buồn ủ rũ,
Khóc giữa ngày mưa rơi.

Dấu môi ngày xưa lắm,
Hình như cũng nhạt rồi,
Chút gì như hư ảnh,
Phảng phất nửa bờ môi.

Còn đâu lời em nói,
Trắng đêm trăng úa mờ,
Trên chiếc cầu mong đợi,
Đàn sao buồn ngẩn ngơ.

Anh giờ trong xơ xác,
Ngập giữa đám u sầu,
Vây quanh nghìn ngơ ngác,
Bóng hình em nơi đâu ?
(28-10-2011, 11:44 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]Không về bên đây nữa,
Em khuất mấy rặng đồi,
Bãi dâu sầu úa lá,
Tâm hồn anh đơn côi.

Em đi từ thuở ấy,
Chẳng lưu lại một lời,
Con chim buồn ủ rũ,
Khóc giữa ngày mưa rơi.

Dấu môi ngày xưa lắm,
Hình như cũng nhạt rồi,
Chút gì như hư ảnh,
Phảng phất nửa bờ môi.

Còn đâu lời em nói,
Trắng đêm trăng úa mờ,
Trên chiếc cầu mong đợi,
Đàn sao buồn ngẩn ngơ.

Anh giờ trong xơ xác,
Ngập giữa đám u sầu,
Vây quanh nghìn ngơ ngác,
Bóng hình em nơi đâu ?
hay lắm!
ngày ấy ta dìu nhau bên dốc,
gió thốc mưa sa trắng cả đồi,
bước chân thênh nhẹ từng cung bậc,
nghe tiếng chuông chùa ngân giữa mây !
nghe mưa lại nhớ đến người
nhớ môi, mắt
nhớ nụ cười
bâng khuâng
nhớ đôi tay
đã đôi lần
ru anh vào giấc mộng gần bên em